Tiếng khóc của trẻ em, tuy nó không lớn, nhưng nó lại có tính nhạy cảm cao đối với một số người khi bỗng dưng có tiếng khóc ở một nơi hoang du, đặc biệt là cậu, người có đôi tai thính hơn người bình thường.
Ở một lối vào cánh rừng, có một thiếu niên đang chạy một cách vội vã theo tiếng khóc đó, cách xa về phía sau thiếu niên cũng là một cô gái cũng đang chạy theo, đó là cậu và Hibi.
Không phải vì Hibi đề phòng mà chạy phía sau, mà bởi vì cô không thể chạy lại cậu được, khoảng cách của cả hai một lúc lại càng xa mặc dù cô đã cố chạy nhanh hết sức, nhưng khoảng cách đó nhanh chóng nối liền lại khi cậu bỗng dừng lại.
"Uoaaa! Uh?"
Đó là một bé gái với mái tóc trắng xóa màu tuyết với vóc dáng khoảng chừng 6 tuổi, khoác một váy màu trắng xóa như mái tóc mình, không biết có phải vì cô có mái tóc như tuyết hay do đầu cô dính đầy tuyết nữa, cậu cũng chẳng quan tâm mà tiến tới chỗ cô bé, cô bé cũng vì bất ngờ mà ngưng khóc.
Cởi chiếc áo khoác của mình, choàng lên người cô bé trước mặt mình để cô bé không bị cảm lạnh, cậu hỏi.
"Em là ai--... à không, cha mẹ em đâu?"
Vừa nói, cậu vừa sưởi ấm cô bé bằng cách tăng độ ẩm trong tay mình trong khi xoa người cô bé.
"Papa? Papa!"
Đó là khoảng khắc cậu biết mình ăn l-- à mà thôi. Cô bé ôm choàng lấy cậu, cậu cũng biết cô bé đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174935/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.