Cuối dãy nhà ăn, một cái bàn với 4 chiếc ghế ở gần màn kính, chiếc màn kính chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài chứ không thể nhìn từ ngoài vào trong.
"Các cô xem ra vẫn khỏe nhỉ ?"
"Tất cả là nhờ ngài, cậu chủ của chúng tôi."
Cả hai đồng loạt nói kèm với một nụ cười nhẹ.
"Đã lâu không gặp thưa tiểu thư Hibi-sama."
"Ah.. Các chị không cần phải quá sang trọng vậy đâu.."
Hibi vẫn bối rối khi hai cô nữ hầu cuối đầu chào mình và gọi tên mình bằng kính ngữ.
Nhưng vẫn như hôm nào, câu trả lời của họ mỗi khi Hibi hỏi vậy vẫn nguyên vẹn.
"Đó là điều không thể thưa Hibi-sama."
"Uh.."
Cô cũng không biết nói gì hơn, cả bốn ngồi xuống bàn ăn, cùng lúc đó, một cô phục vụ đã tiến tới chỗ họ.
"Các vị muốn ăn gì ạ? Đây là menu của quán chúng tôi."
Đưa menu cho cậu, đáng lẽ cô phải đưa menu cho người trông có vẻ trưởng thành nhất trong cả bốn, đó là Fura, nhưng khi thấy cô gái này mặc chiếc đồng phục của nữ hầu, cô phục vụ đó đã đưa menu cho cậu.
Cầm lấy chiếc menu, cậu gọi bánh xèo thập cẩm cho bản thân, sau đó truyền lại cho Hibi. Cô bé thấy bối rối khi nhìn thấy những món ăn mình chưa bao giờ thấy lẫn nghe qua được ghi trên menu, vì vậy cô bé cũng đã chọn giống cậu, cả hai người hầu kia cũng vậy, cậu chủ họ ăn như nào, họ sẽ ăn như vậy.
"Cậu chủ, tôi không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174938/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.