"Cậu có cần tôi giúp chứ?"
"Tránh xa 10m khỏi nhà bếp cho tôi."
"Hiểu rồi."
Trả lời xong, như nghe theo lời cậu, Arin đi ra khỏi nhà bếp cho đến 10m rồi dừng lại đưa đôi mắt thờ ơ nhìn cậu.
"Sao nữa?"
"Cứ đứng đó đi."
"Hiểu rồi."
----------------------------
Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ Arin là một con ngốc. Cô vẫn đứng ở đó nhìn cậu cho đến bây giờ mà không động đậy.
Nhớ lại lúc cậu trở về, cậu có thấy em gái mình ở một cửa hàng nào đó, vì nghĩ mình không cần tiến lại nên cậu cũng rời đi, dù sao thì vẫn còn 3 người kia từ trong cửa hàng đó tiến tới chỗ Hibi, cô bé không đi một mình là cậu thấy an tâm rồi, rời đi nhanh nhất có thể để tránh ánh mắt cô bé.
Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để ý tới việc đó, thay vào đó cậu bắt đầu làm những món ăn sau khi sắp xếp xong dụng cụ làm bếp.
Món ăn hôm nay theo hai người kia thì là thịt nướng, nhưng cậu vẫn phải làm thịt hầm vì bản thân không muốn ăn chỉ 1 món.
Bắt tay vào nấu ăn, uyển chuyển cậu cắt nhé từng miếng thịt, từng rau củ và không quên chuẩn bị những thứ khác.
"Lấy cái nồi đấy lại đây."
Vì bản thân mình không thể làm nhiều việc cùng lúc, cậu đành nhờ Arin. Cô đi tới lấy một cái nồi rồi đem đến chỗ cậu.
"Ah."
Một tiếng la nhưng không có tí cảm xúc nào trong đó, Arin bỗng chợt té và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174951/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.