Vì thấy Arin mặc như thế mà ra đường thì có hơi quá lố, vì vậy mặc dù cậu đã cùng Arin đi, nhưng cậu vẫn lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô, thời tiết hôm nay khá lạnh, thậm chí cô còn mặc bộ đồ mà chiếc quần chả khác gì cái quần lót cả, cậu mặc dù không quan tâm đến cô nhưng chẳng muốn một cô gái bên mình ra đường mà ăn mặc như thế tí nào
Arin có phản ứng lại với hành động mà cậu đã làm kèm với 1 tiếng cảm ơn, trong một khoảng khắc, đôi má cô có đôi chút đỏ, nhưng chỉ được một lúc và chúng mau chóng trở lại thành đôi má vô cảm như ngày nào.
* * *
Ngay khi cả hai bước đến, những người ở đây chờ đợi cả hai là sáu người, Yujin, Yuji, Yumi, Hibi, Nobura, Zin và Hinomi. Có lẽ từ nay họ sẽ mặc định đi chung với nhau như tập tính bầy đàn, dù sao cũng có lợi cho cậu khi cô em gái nhỏ của mình không quanh quẩn bên mình nữa, cậu thầm cảm ơn 7 người đó.
"Onii-chan!--- Tại sao cô lại đi cùng?"
"Vì cậu ta đã rủ tôi." Cô trả lời với ánh mắt thờ ơ.
'Nói dối một cách trắng trợn.'
Vốn từ đầu cô gái này đã đòi theo cậu, cậu chỉ là đồng ý vì cũng có thêm người cầm đồ thôi, chứ làm gì cậu lại rũ Arin đi cùng, chả biết cô lại giáng xuống phiền phức gì cho cậu, và phiền phức mà cô giáng xuống cậu cũng đã khai màng.
"Tại sao Onii-chan lại rũ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2174954/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.