Tỉnh dậy vào buổi sáng, Hibi đang ôm người cậu ngủ một cách dễ thương, cậu bối rối không biết nên làm gì lúc này, đẩy cô bé ra và gọi cô bé thức dậy, hay để cô bé ngủ thêm một lúc? Cậu ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cô bé trong khi đôi tay đang xoa đầu cô bé, mái tóc cô bé dài đến phần lưng và rất khá mượt.
(Vẫn là mùi hương của 10 năm trước. Thật dễ chịu.) Cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé.
(Note : Thanh niên này hồi nhỏ có lần hửi tóc của Hibi. Còn Hibi thì hửi khắp mọi nơi của thanh niên, tất nhiên là trừ cái thứ mà mấy ông đang nghĩ tới ra nhé =)) .)
"Em còn định giả vờ ngủ đến khi nào nữa?"
Khuôn mặt cô bé bỗng trở nên khó chịu.
"Mo ~ Tại sao anh lại biết chứ!" Cô nhõng nhẽo trong khi vẫn ôm lấy cậu, thậm chí còn ôm chặt hơn.
"Em không định đi học sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị mà?" cậu hỏi.
"Anh nói gì vậy? Hôm nay là Chủ Nhật mà!"
"..."
------------------------------------------
Cậu thức khá sớm nên đã đi ra ngoài vườn vận động, còn Hibi thì bảo đi thay đồ tí sẽ ra, nhưng khi ra vườn, bỗng cậu thấy mình đã quên thứ gì đó.
(Mình quên bén Shinobu luôn..)
Cậu đi đến chỗ nơi mà mình từng được cho nằm ở ngoài khu vườn, Shinobu, đang nằm ở đó và ngủ. Nhưng khi cậu sắp đến gần nó, nó bỗng tỉnh giấc.
"Gu? GUGU!"
Nhận ra chủ mình, nó chạy đến và lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-nam-giu-su-thong-thai-cua-solomon/2175183/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.