Ta là một kẻ ngốc.
Song, bản thân ta lại không cảm thấy như vậy.
Ta chỉ thấy mình rất đỗi bình thường.
Thế nhưng Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều bảo ta ngốc.
Vậy thì... ngốc thì ngốc.
Ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
----------------
Phụ hoàng đã hứa sẽ tìm cho ta một vị phu quân tốt.
Là hoàng tử nước láng giềng.
Nghe qua đã thấy oai phong, chắc chắn là chức quan lớn lắm.
Ta vui vẻ chờ ngày xuất giá, trong lòng tràn ngập chờ mong.
Chỉ là, nha hoàn thân cận của ta lại chẳng mấy vui vẻ.
Nàng bảo ta ngốc, nói việc này chẳng có gì đáng vui cả.
Cái này gọi là hòa thân.
Hoàng tử kia bệnh đã nhiều năm, nằm liệt giường chẳng dậy nổi, chỉ có kẻ đần độn mới chịu gả cho hắn.
Hòa thân là gì?
Ai là kẻ đần độn?
------------
Trên đường xuất giá, ai ai cũng mong ta khóc.
Sao ta phải khóc?
Ta cười toe toét, khóc không nổi.
Rồi lại nghe người ta thì thầm sau lưng:
“Quả là đồ ngốc. Bị đưa đi làm công cụ hòa thân, còn tưởng mình gả được người tốt.”
Tại sao mọi người đều bảo ta ngốc? Ta thật chẳng hiểu nổi.
Sau khi lạy biệt Phụ hoàng mẫu hậu, ta liền lên kiệu hoa.
Trước ngày xuất giá, các ma ma trong cung có dạy ta vài điều.
Khi gặp được phu quân, phải ngọt ngào gọi một tiếng "phu quân".
Ta bèn hỏi ma ma: “Ngọt ngào là như nào?”
Ma ma nghẹn lời, rốt cuộc chỉ thở dài:
“Gỗ mục không thể chạm thành ngọc.”
Không nói thì thôi, cớ gì mắng ta là gỗ mục?
Nhưng dẫu sao ta vẫn nhớ kỹ lời các bà dạy.
Gọi “phu quân”, cởi xiêm y, ngoan ngoãn nằm trên giường là được.
Việc ấy có gì khó?
Ta tự nhủ, mình nhất định làm được.
Trên đường xuất giá, ta cứ mãi nhớ hai việc ấy.
Gọi phu quân, cởi xiêm y.
Hóa ra thành thân cũng chẳng có gì to tát!
--------------------------
Lần đầu gặp phu quân tương lai,
Hắn ngồi trên giường.
Trời ơi, người này còn đẹp hơn trong tranh ta từng xem nữa!
Lần đầu trong đời ta thấy một người đẹp như vậy.
Ta lén nhìn thêm mấy lần.
Chỉ là... giữa ban ngày ban mặt, sao hắn vẫn chưa chịu dậy?
Lớn như vậy rồi, sao còn ngủ nướng?
Có lẽ ta ngốc, còn hắn thì lười.
Ta nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc.
Hắn có vẻ không vui, lông mày nhíu chặt lại.
Rồi... hắn mở miệng:
“Cút ra ngoài.”
Mọi người đều nói ta ngốc, nhưng ta không ngốc.
Muốn ta *lăn thì ta liền lăn.
Ta thật sự lăn ra ngoài, còn quay đầu hỏi:
“Phu quân, chàng muốn ta lăn như vầy có đúng không?”
(Trong tiếng Trung, ‘lăn’ và ‘cút’ đồng âm)
Ta gả tới đây, đến nay mới chỉ gặp phu quân một lần.
Nhưng ta thấy sống ở đây thoải mái hơn trong hoàng cung rất nhiều.
------------------
Ở trong cung, người ta cười ta là kẻ ngốc ngay trước mặt.
Còn ở nơi này, họ chỉ cười sau lưng.
Thật là lễ phép!
Nghe nói thân thể phu quân không tốt, chân không thể đi lại.
Thật đáng thương.
Ta hỏi nha hoàn thân cận:
“Làm thế nào để khiến người ta vui vẻ?”
Nàng vờ như không nghe thấy.
Ta lại hỏi:
“Làm sao để gặp được phu quân?”
Nàng trợn mắt bảo:
“Công chúa không nhìn rõ tình hình à? Thành thật ở lại trong phủ không tốt sao? Ăn không lo, mặc không thiếu, chẳng ai quản, cứ thế mà sống đến già.”
Nha hoàn của ta nói chuyện rất thẳng, nhưng lại đối với ta rất tốt.
Ví như, ngày trước cung nữ cười ta ngốc, nàng sẽ thay ta đánh cho một trận ra trò, rồi quay về nói:
“Lần sau người phải hung dữ với các nàng ta vào, trừng phạt nặng một chút, bọn họ sẽ không dám nữa.”
Ta lập tức làm một nét mặt thật hung dữ.
Rồi lại làm thêm một cái hung dữ hơn.
“Như vậy được chưa?”
Nàng thở dài:
“... Thôi quên đi, người cứ giả vờ như không nghe thấy là được.”
-------------------
Gọi ta là đồ ngốc thì đã sao? Ta chẳng thèm để tâm.
Trước khi gả đi, ma ma trong cung đã bảo:
“Người ngốc cũng là kẻ có đại trí.”
Ta vô cùng tán đồng.
Vậy nên, ta quyết định dùng cách của ma ma dạy để lấy lòng phu quân.
Gọi “phu quân”, cởi xiêm y, ta không tin không bắt được lòng hắn!
Có lẽ vì ta là đồ ngốc thật, nên bọn sai vặt, lính canh, nha hoàn trong phủ... đều xem ta như người vô hình.
Không sao cả! Như vậy ta càng dễ bề tiếp cận phu quân hơn!
Nửa đêm, thừa lúc mọi người đang say ngủ...
Ta rón rén bước vào phòng của phu quân.
Lần trước từng tới một lần, ta nhất định nhớ được!
Nhưng phủ này sao nhiều phòng quá vậy? Mà phòng nào cũng giống nhau y đúc!
Phải rồi, chính là gian này!
Ta đẩy cửa bước vào, mò mẫm đến bên giường.
Gọi phu quân, cởi xiêm y—hai việc ấy, ta nhớ rất rõ!
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong phòng đã vang lên một tiếng thét chói tai:
“Cứu mạng! Có thích khách!”
Hửm? Ai? Ai là thích khách?
Ngay sau đó, một đám người đồng loạt xông vào phòng.
Khi ánh nến được thắp sáng, ta mới nhìn rõ người đang nằm trên giường.
Chuyện này... trùng hợp đến kỳ lạ.
Người kia, giống hệt như ta… cũng là nữ.
Vậy phu quân ta đâu?
Quả thật... rất xấu hổ.
Dẫu ta có ngốc, cũng biết xấu hổ là gì.
Huống hồ lúc ấy, toàn thân ta đã trần như nhộng, còn mỹ nhân trên giường... e là cũng chẳng mặc gì.
May mắn thay có rèm che, nếu không thì thật mất mặt!
Phu quân tới, ngồi trên xe lăn.
Thì ra hắn không phải lười biếng không chịu xuống giường, mà là đôi chân bị liệt.
“Mặc lại y phục cho chỉnh tề, rồi cút xuống đây!”
Đó là câu thứ hai phu quân nói với ta.
Ta vội vàng mặc quần áo, trong lòng lại không khỏi thắc mắc:
Sao phu quân lúc nào cũng bảo người ta... lăn?
Lăn thật chẳng dễ dàng gì!
Lần trước lăn xong, ta ê ẩm cả người mấy ngày.
Ta dè dặt hỏi:
“Không lăn... được không?”
Phu quân không đáp.
Có vẻ tức giận.
Được rồi, lăn thì lăn.
Ta cuộn người lại như trái cầu, vừa lăn xuống giường, lập tức được phu quân đỡ lấy.
Oa, phu quân ta lợi hại thật!
Bị liệt mà vẫn đỡ được ta!
Mỹ nhân trên giường đỏ bừng mặt, có lẽ... nàng cũng thấy ngượng.
Phu quân lạnh mặt hỏi:
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ, nàng trèo lên giường trắc phi của ta làm gì?”
Ta thật thà đáp:
“Thiếp tới tìm chàng.”
“Tìm ta làm gì?”
Giọng điệu hắn lạnh băng, chẳng hiểu sao cứ luôn hung dữ với ta.
Gọi phu quân… đúng rồi, gọi phu quân!
Ta nhớ ra rồi!
Tiếp theo là gì? À đúng rồi, cởi xiêm y…
Ma ma trong cung chắc chắn sẽ khen trí nhớ của ta!
Khuôn mặt phu quân lúc trắng lúc xanh.
Phía sau, mấy gã thị vệ đang lén bụm miệng cười.
“Cút!”
Lại bảo ta lăn nữa rồi!
Hừm… có lẽ người trong phủ này thích di chuyển bằng cách lăn.
Ta đành ngoan ngoãn lăn ra ngoài.
Vừa lăn tới cửa, đột nhiên ta nhớ ra điều gì, liền hét lớn một tiếng:
“Phu quân! Chúng ta còn chưa viên phòng đâu!”
Không khí lặng ngắt như tờ.
Bị liệt thì không thể viên phòng sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.