Sau hôm đó, có một đám người tới.
Bảo rằng phải sửa soạn cho ta thật xinh đẹp, một lát sẽ diện kiến Hoàng thượng.
“Gặp Phụ hoàng ta à?” – ta hỏi.
Nha hoàn của ta đáp:
“Không, là Phụ hoàng của phu quân người.”
Thế thì ta càng phải thể hiện cho thật tốt!
Trước kia, Phụ hoàng mẫu hậu ta hình như chẳng ưa ta cho lắm.
Chưa từng chủ động gặp mặt, cũng chẳng bao giờ nói chuyện cùng ta.
Không biết vị Hoàng thượng này... có ghét ta không?
Phu quân tới, lạnh nhạt dặn dò:
“Một hồi gặp Phụ hoàng, đừng mở miệng nói gì.”
Ta phản đối:
“Thiếp đâu phải bị câm, cớ gì không cho thiếp nói chuyện?”
Phu quân trừng mắt:
“Nếu nàng dám nói bậy, sẽ không cho ăn cơm.”
Cái này thì không được!
Ta từng bị đói mấy ngày trong cung, cảm giác đó thật khủng khiếp!
Ta đành nhượng bộ:
“Không nói thì không nói! Nhưng... ra dấu thì được chứ?”
Ta thật thông minh!
Cớ sao ai cũng gọi ta là đồ ngốc chứ?
-----------------------
Lần đầu tiên trong đời, ta được mặc y phục đẹp đẽ như vậy.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Soi gương, suýt chút nữa không nhận ra chính mình.
Nha hoàn thân cận thường bảo:
“Công chúa trông rất đẹp. Nếu không ngốc thì đã tốt biết bao.”
Ta và phu quân cùng ngồi trên xe ngựa.
Hắn lúc thì đọc sách, lúc thì nhắm mắt dưỡng thần, chẳng buồn liếc ta lấy một cái.
Ta không đẹp sao?
Ta hỏi, nhưng hắn không đáp.
Bên ngoài vang lên tiếng rao bán rộn ràng.
Ta không nhịn được vén rèm xe lên nhìn.
Một món gì đó đỏ tươi, long lanh, phát sáng dưới ánh mặt trời …
Là kẹo hồ lô sao?
Trông ngon quá!
Nhưng ta lại không có tiền.
Ta dè dặt hỏi:
“Ngươi có thể cho ta một cái được không?”
Thật ngượng ngùng... nhưng món ấy nhìn ngon quá mà!
Người bán hàng bên ngoài có lẽ cũng không ngờ.
Một tiểu thư xinh đẹp ngồi trong cỗ xe ngựa quý giá, lại mở miệng xin hắn một xiên kẹo hồ lô.
“Tiểu thư, người… người nói gì cơ?”
Ta thấy hắn càng lúc càng đi xa, bèn hô lớn:
“Cho ta một cây!”
Vừa hô xong đã hối hận rồi.
Phu quân đang trừng mắt nhìn ta như muốn ăn thịt người.
Ta vội cúi đầu.
Nhưng… ta thực sự muốn ăn mà.
Chỉ một lúc sau, người bán hàng bị lôi đến tận trước mặt.
Phu quân ném cho hắn một túi tiền.
Kẹo hồ lô… thuộc về ta rồi!
Phu quân ta thật giàu có!
Ta gặm từng miếng mứt quả, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi.
Món này đúng là… ngon không tả xiết!
-----------------
Trước kia khi còn ở trong cung, ta từng thấy các công chúa khác ăn món ấy, trong lòng cũng thèm thuồng lắm. Chỉ là các nàng chẳng cho, còn quát ta là kẻ ngốc.
Phu quân thật tốt!
"Ngươi chưa từng ăn sao?"
Ấy là câu đầu tiên phu quân nói với ta hôm nay.
Ta lắc đầu… rồi lại gật đầu.
"Hoàng tỷ không cho ta ăn, chỉ có lúc nàng ăn thừa, ta mới được l.i.ế.m một chút… Nhưng mà không ngon bằng cái này!"
Ta nhìn thấy rõ, ngón tay phu quân đang cầm sách khẽ siết lại.
"Về sau, ta sẽ mua cho ngươi."
Đó là câu thứ hai phu quân nói với ta hôm nay.
Gả chồng, hóa ra lại là chuyện tốt như vậy!
--------------------
Ban đầu ta cứ nghĩ, khi gặp Phụ hoàng của phu quân, ta sẽ rất hồi hộp.
Nào ngờ, so với Phụ hoàng ta… người còn dễ chịu hơn nhiều lắm.
Người để ta ngồi, còn bảo dâng kẹo cho ta, lại luôn mỉm cười với ta nữa.
Người ở đây ai ai cũng thật tốt!
"Phụ hoàng, người đừng nuông chiều nàng quá."
Phu quân bỗng lên tiếng.
Ý gì đây?
Ta hoảng hốt phun viên kẹo trong miệng ra, lập tức đứng bật dậy, hai tay buông thõng, không dám nhúc nhích.
Trước kia ở trong cung, phạm sai liền bị đánh bàn tay.
Ta run rẩy chìa tay ra… lòng đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
Nào ngờ một bàn tay to đưa tới, thả vào lòng bàn tay ta một nắm kẹo.
Là phu quân!
"Mang về phủ mà ăn."
Lần đầu tiên, ta giơ tay ra không bị đánh, lại còn được cho kẹo nữa.
Ta nhất định phải kể lại chuyện này cho các tỷ muội trong cung mới được!
Trước khi xuất giá, họ còn cười ta, nói rằng ta gả đi thể nào cũng bị bắt nạt.
Hừ! Nhìn đi, nơi này chẳng ai khi dễ ta cả!
Phụ hoàng của phu quân hỏi ta vài điều.
Nhưng ta nhớ kỹ lời phu quân: không được nói!
Ta đành khoa tay múa chân.
Chỉ nghe Phụ hoàng nói: "Nha đầu này… bị câm sao?"
Ta liền lắc đầu, xua tay lia lịa, lại chỉ vào miệng mình, rồi chỉ sang phu quân.
Phu quân mới thong thả cất lời: "Nói chuyện đi."
Phù! Nín nãy giờ muốn nghẹt thở luôn ấy chứ!
---------------------
Phu quân gọi nha hoàn thân cận của ta – Tiểu Đào – vào phòng, còn ta thì không được theo vào.
Ta ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa đợi.
Mama từng nói, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, là khi nam nhân sủng hạnh nữ nhân.
Phu quân là đang sủng hạnh Tiểu Đào sao?
Tên thật của nàng không phải vậy, nhưng ta cứ hay quên. Cuối cùng nàng mặc kệ luôn, để ta gọi là Tiểu Đào cho tiện.
Đợi thật lâu… vẫn chưa thấy hai người bước ra.
Ta thật sự không đợi nổi nữa, dùng ngón tay khoét một cái lỗ nhỏ trên cửa, hé mắt nhìn vào trong.
Thấy Tiểu Đào đang quỳ gối trên nền đất, vừa khóc vừa nói gì đó.
Ký ức ta có hạn, nhưng ta nhớ rõ, Tiểu Đào trước nay chưa từng khóc.
Phu quân bắt nạt Tiểu Đào rồi?
Ta liền đập cửa thình thịch, hô lớn:
"Phu quân! Người sủng hạnh Tiểu Đào xong chưa? Ta muốn vào!"
Một tiếng hét vang lên khắp sân, ai nấy đều nghe thấy.
Ta thấy rõ sắc mặt phu quân lập tức tối sầm.
"Cút tới đây!"
Lại là lăn…
Thôi được, người nơi này tuy tốt, nhưng mỗi lần di chuyển cứ bắt lăn tới lăn lui, thật là rắc rối.
-----------------------
Tiểu Đào bảo, mệnh ta tốt… mà cũng chẳng tốt.
Ta nghe không hiểu.
Sao mệnh lại vừa tốt vừa không tốt?
Nàng vừa giúp ta thu dọn đồ, vừa lẩm bẩm.
Ta nghe được phân nửa, còn phân nửa là nghe không vào tai.
Nhưng ta cũng nghe rõ một chuyện: phu quân đã hỏi nàng rất nhiều về ta.
Hỏng rồi…
"Chuyện ta nhổ lông đuôi khổng tước trong Ngự Hoa Viên… ngươi cũng nói?"
Tiểu Đào gật đầu.
Ta không nhớ năm đó mình mấy tuổi, chỉ nhớ hoàng tỷ bảo nếu ta rút được chiếc lông đẹp nhất trên đuôi con khổng tước, nàng sẽ chơi với ta.
Ta bị khổng tước mổ đến mấy lần, cuối cùng rút được một cọng, liền bị mẫu hậu phạt quỳ mấy ngày.
"Vậy… ta đi đào củ sen trong Ngự Hoa Viên, ngươi cũng kể?"
Tiểu Đào vẫn gật đầu.
Ta bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.
Năm ấy, hoàng muội muốn ăn củ sen.
Ta nghe lời, chui xuống hồ giữa mùa đông, lặn tìm củ sen. Kết quả lạnh cóng đến run cầm cập, leo lên bờ thì phát hiện mấy tỷ muội đều đã bỏ về hết.
Phụ hoàng biết chuyện, phạt ta cấm túc ba tháng.
"Thế… chuyện ta với nhi tử của lão đại nhân Hàn Lâm Viện, ngươi cũng kể nốt?"
Một tấm màn cuối cùng trong lòng ta… bị xé toạc.
Tiểu Đào, mặt không cảm xúc, tiếp tục gật đầu.
Chuyện ấy, ta còn nhớ.
Nửa năm trước khi gả đi, Lâm Thù Nguyên – nhi tử của Hàn Lâm Viện – tiến cung.
Người thanh tú, tài hoa, dáng dấp cũng dễ nhìn.
Nghe nói trước kia ta từng có hôn ước với hắn, nhưng vì ta trở nên ngốc, nên bị hủy bỏ.
Hoàng tỷ nói, nếu ta cầu xin hắn, biết đâu còn giữ được hôn ước.
Lần đầu gặp mặt, chưa kịp mở lời, ta đã nhào thẳng vào lòng người ta.
Lâm Thù Nguyên lập tức đẩy ta ngã lăn ra đất.
Nhiều người nhìn thấy.
Lúc đó Tiểu Đào còn an ủi ta: "May là công chúa ngốc, nếu không thì mất mặt lắm!"
Vậy mà… ngươi cái gì cũng kể?
Ta ủ rũ ngồi phịch xuống giường.
Xong rồi… chắc chắn phu quân càng ghét ta hơn nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.