Đại phu khám bệnh cho phu quân, không rõ vì cớ gì lại tiện tay xem cả mạch cho ta.
Ta chẳng hiểu, ta có gì cần khám đâu?
Sau khi bắt mạch, vị đại phu nọ lại nâng mí mắt ta lên xem xét kỹ càng.
Cuối cùng chắp tay, chậm rãi nói:
“Không phải ngu si, mà là tâm trí có chút lệch lạc.”
Ta nghe chẳng hiểu, liền nhìn sang phu quân.
Hắn cũng chau mày hỏi: “Là ý gì?”
Đại phu đáp:
“Thuở nhỏ đầu từng bị va đập mạnh, m.á.u tụ trong não, không thể lưu thông. May mắn thay, nhờ số mệnh bảo hộ mà vẫn còn sống, bằng không hoặc là ngốc nghếch cả đời, hoặc là mất mạng.”
Ta nghe xong cả người run rẩy.
Ta không cảm thấy mình ngốc, nhưng vì sao ai cũng bảo ta ngốc?
Phu quân… cũng thấy ta ngu dại sao?
Ta run giọng nói:
“Nếu… nếu thật sự ta không khỏi được, phu quân có thể… có thể bỏ thiếp, đưa thiếp trở về cố quốc… Thiếp không muốn c.h.ế.t đâu…”
Phu quân nén cười, phất tay bảo đại phu lui xuống.
Đại phu vừa lui vừa lẩm bẩm:
“Hoàng tử phi tuy ngây ngô, nhưng tâm hồn thuần khiết như trẻ thơ, thực hiếm có.”
Ông ta khen ta ư?
Sao lời khen này lại nghe như… mắng ta thế nhỉ?
----------------
Đầu óc ta không thể cứu chữa, nhưng đôi chân phu quân thì còn có hy vọng.
Ta nhìn chân hắn, khắp nơi chằng chịt sẹo lớn nhỏ, vừa nhìn đã thấy đau đớn khôn cùng.
Phu quân… quả thật là người can trường!
Hắn không phải bị liệt bẩm sinh, mà là khi ra chiến trường, lỡ ngã từ vách núi cao, xương cốt gãy nát.
Muốn chữa khỏi, phải đánh gãy lại xương, rồi bó nắn cho ngay, sau đó còn phải điều dưỡng lâu dài.
Ta nghe xong, sợ hãi đến mức mặt tái xanh. Đây là chữa bệnh hay là tra tấn vậy?
Phu quân thấy ta như vậy, khẽ kéo ta sang một bên, rồi trầm giọng gật đầu với đại phu.
Ta sững người.
Hắn… thực sự muốn chịu khổ để đứng lên một lần nữa sao?
Phu quân ta… thật là người tàn nhẫn với chính bản thân mình!
-------------------
Chân của phu quân lần nữa bị đánh gãy để bó lại, vậy mà hắn một tiếng cũng không rên rỉ.
Nếu đổi lại là ta, ắt hẳn đã lăn lộn trên mặt đất khóc la ầm ĩ.
Trong quãng ngày đợi xương liền, phu quân nằm yên trên giường, không nhúc nhích.
Hắn bảo ta kể chuyện cho nghe.
Ta nào có chuyện gì mà kể.
Phu quân nói, muốn nghe chuyện thuở nhỏ của ta.
Thế là ta kể vài chuyện cũ... chuyện năm ta tám tuổi.
Khi ấy, phiên bang dâng cống một con ch.ó lớn.
Ta lén tháo xích của nó, khiến nó rượt đuổi các phi tử trong cung, cắn rách y phục của họ, náo loạn một trận long trời lở đất.
Phu quân nhìn ta, nhíu mày:
“Là có người xúi nàng tháo xích cho nó?”
Ta tròn mắt: “Sao chàng biết?”
Là hoàng tỷ bảo ta làm…
Phu quân hỏi: “Vậy bị phạt thế nào?”
Ta giơ ba ngón tay: “Ba ngày không ăn cơm, có lợi hại không?”
Lúc đó, ta thấy sắc mặt phu quân lại tối sầm.
Ta không rõ, chẳng phải chuyện cười sao? Sao lại tức giận?
Phu quân trầm mặc hồi lâu, bỗng hỏi:
“Nàng... vì sao lại bị ngốc?”
Kỳ thực chính ta cũng không rõ.
Chỉ nhớ năm xưa, hoàng tỷ dẫn ta ra ngoài cưỡi ngựa.
Ngựa bị kinh hãi, ta bị hất văng xuống đất, đến khi tỉnh dậy thì... đã bị người trong cung bảo là ngốc.
Ta nghĩ một chút, dè dặt hỏi:
“Phu quân... có phải ghét bỏ ta vì ngốc không?”
Phụ hoàng, mẫu hậu đều nói ta ngốc. Người ngoài cũng nói vậy. Ai lại thích một nữ tử ngốc chứ?
Phu quân ngẩng đầu nhìn ta, lại hỏi:
“Nàng có ghét bỏ ta bị liệt?”
Ta lắc đầu như trống bỏi.
Phu quân bật cười:
“Vậy chẳng phải hợp lắm sao? Nàng ngốc, ta liệt, đúng là một đôi trời sinh.”
Ta nghe xong, cảm thấy có chút... sai sai.
Phu quân lại hỏi:
“Nàng biết tên ta là gì không?”
Ta sững người, thật sự không biết.
“Tiêu Khể Hoàn.”
Ồ... ba chữ đó ta không biết viết.
Phu quân hỏi tiếp: “Thế tên nàng là gì?”
Ta ngẩn ra, đã lâu không ai gọi tên ta.
“Khánh Dương.”
Khánh Dương... ta lẩm bẩm nhắc lại.
Nghe dễ thương thật đó, so với ‘đồ đần’ thì êm tai hơn nhiều.
Ngoài cửa, Tiểu Đào thiếu điều muốn ngất.
-----------------------------
Tiểu Đào đứng bên ngoài, hậm hực nói:
“Ở chung ba tháng, vậy mà không biết tên nhau, hai người chơi trò gì vậy trời…”
Chân của phu quân rốt cục cũng dưỡng lành, đại phu dặn phải siêng rèn luyện, mỗi ngày đi quanh sân năm vòng.
Cái chân này, đi được nửa vòng đã là tốt rồi.
Nếu là ta, chắc chắn lăn lộn giữa sân mà la oai oái.
Nhưng phu quân lại là kẻ hung hãn với chính mình.
Mồ hôi chảy thành giọt, từng bước từng bước nặng nề, vậy mà vẫn hoàn thành năm vòng.
Ta hỏi vì sao phải gấp gáp như vậy.
Phu quân đáp:
“Còn hai tháng nữa là sinh thần nàng.”
Tiểu Đào xen vào: “Theo lệ, nữ tử gả đi rồi, sinh thần mười sáu phải về nhà mẹ đẻ.”
Ta nhíu mày, chẳng muốn về chút nào. Ở đây vui mà.
-------------------------
Lần thứ hai ta diện kiến Phụ hoàng của phu quân.
Lần trước hắn còn ngồi xe lăn, nay đã tự mình bước đi, tuy khập khiễng nhưng vẫn kiên cường.
Đại phu bảo, sau một thời gian nữa sẽ ổn, chỉ là không thể luyện võ.
Ta lẽo đẽo theo sau, trong lòng đầy mến mộ vị Phụ hoàng này.
Ông không ghét bỏ ta ngốc, còn cho ta kẹo.
Không giống như Phụ hoàng của ta...
Phụ hoàng nhìn thấy phu quân khập khiễng bước vào, hốc mắt đỏ hoe.
Ông vỗ vai phu quân, rồi vỗ vai ta, nói liền ba tiếng:
“Tốt! Tốt! Tốt!”
Ta thì thầm... có thể nhẹ tay một chút không? Đau đó...
Phu quân vào trong nói chuyện, ta ngồi ngoài... ăn kẹo.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Một viên, hai viên, ba viên...
Đến viên thứ năm thì ta bắt đầu thấy mình sắp ngọt đến độ... c.h.ế.t tại chỗ.
Phu quân bước ra, thấy ta ngồi đó, liền bốc một nắm, nhét hết vào túi ta.
“Về nhà rồi ăn.”
Nhà?
----------------------
Tin tức phu quân có thể đi lại lan khắp Đại Uyên.
Tiểu Đào nói:
“Công chúa, sau này người sẽ buồn đó.”
Ta nghiêng đầu: “Vì sao?”
Nàng đáp:
“Chân của Tam hoàng tử đã lành, rất nhiều người sẽ muốn gả cho ngài.”
Nàng liếc ta từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Người biết chữ không?”
Ta lắc đầu.
“Biết viết không?”
Ta vẫn lắc đầu.
“Cầm kỳ thi họa, ca múa xướng họa, biết cái nào?”
Ta chu môi: “Mama không dạy mấy cái đó…”
Tiểu Đào thở dài:
“Hết cứu. Người biết không? Chân ngài ấy chữa khỏi rồi thì chẳng còn gì buộc vào người cả.”
Ta im lặng.
Nhưng trong lòng, thực sự rất vui.
Ta đã quen bị người ta gọi là ngốc.
Nhưng phu quân... không nên mãi bị gọi là kẻ bại liệt.
Tiểu Đào lầm bầm:
“Ngốc mà còn biết lo cho người khác, không ngốc hẳn… mấy dạng này sau này khổ nhất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.