🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Đào lại không lấy gì làm lo lắng, chỉ cười nói: "Điện hạ là người tốt, sau này người chắc chắn có phúc phần hưởng thụ."

Ta nghĩ lại, chẳng phải hiện giờ ta đang hưởng phúc đó sao?

Ăn không phải lo, mặc không phải nghĩ, lại không ai gọi ta là kẻ ngốc.

------------------------

Có một điều ta vẫn canh cánh trong lòng...

Đó là—ta và phu quân... vẫn chưa viên phòng.

Thế là ta quyết định len lén đi hỏi Trắc phi một chút.

Không ngờ đâu, chỉ một lần nhìn thấy, ta liền sợ tới ngây người.

Viên phòng là... miệng kề miệng? Lại còn... không mặc y phục?

Thật sự... thật sự quá xấu hổ!

Người từ trên giường Trắc phi bước xuống kia...

Ta nhìn mà suýt thì kêu toáng lên.

Chân phu quân đã lành? Không còn bị liệt nữa sao?

Ta xúc động hô lớn:

“Phu quân! Chàng có thể đi? Không còn tàn tật nữa ư?!”

Ai ngờ... người nọ căn bản không phải là phu quân ta.

Cả sân bị kinh động, thị vệ ngầm lập tức kéo đến bao vây căn phòng.

Lần này, ta lại gây họa...

Phu quân tới nơi, ánh mắt hắn lạnh như gió bấc.

Ta bị dọa đến mềm nhũn người, liền lăn một vòng, cuộn lại như quả cầu, vội vàng bò đến trước mặt hắn:

“Thiếp thật sự không cố ý!”

Sắc mặt phu quân càng đen như đáy nồi.

Ta thậm chí hoảng sợ đến run rẩy, thầm nghĩ, chẳng lẽ... hắn thật sự muốn g.i.ế.c ta?

Cuối cùng, phu quân không nói không rằng, chỉ phất tay gọi hắn đưa ta rời đi.

Xong rồi... hắn không muốn gặp ta nữa...

-----------------------

Tiểu Đào thường nói, ta ngốc, nhưng là kẻ ngốc có phúc khí.

Trong phủ chỉ có một vị Trắc phi, ta chẳng khác nào mèo mù vớ cá rán, thế mà đuổi được người ta đi.

Nhưng ta không có!

Ta không có cố tình!

Ta chỉ muốn học hỏi thôi mà...

Trắc phi vốn là một nữ tử ôn nhu đoan trang, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần.

Giờ đây, người đã bị đưa ra khỏi phủ.

Cả phủ ai nấy đều im thin thít, không một ai dám nhắc lại chuyện đó.

Tiểu Đào nói với ta, Trắc phi tư thông cùng người khác, bị phế rồi.

Ta hỏi: “Bị phế là sao?”

Tiểu Đào trợn tròn mắt nhìn ta:

“Người từ tinh cầu nào rơi xuống trần gian vậy? Nếu đã từ chốn ấy tới thì nên sớm quay về đi!”

Từ đó về sau, ta lại có thêm một nỗi sợ hằng ngày.

Ta sợ bị phế!

Tiểu Đào thấy ta càng ngày càng giống đứa ngốc thật sự, nhưng vẫn lẩm bẩm:

“Ngốc thì có phúc của ngốc...”

---------------------

Phu quân muốn gặp ta.

Ta... không dám gặp.

Cuối cùng, chính người tự đẩy xe lăn đến, dừng lại trước mặt ta.

Hắn nói:

“Ngươi không giống công chúa chút nào.”

“Không có công chúa nào lại lăn qua lăn lại để gặp người khác như ngươi.”

Người hỏi vì sao ta lại thấy chuyện ấy là bình thường.

Ta đáp:

“Khi còn bé, thiếp hay lăn như vậy để tới gần hoàng tỷ hoàng muội. Các nàng nói như thế là lễ phép.”

Lớn lên rồi, Phụ hoàng cùng mẫu hậu phát hiện, cấm ta làm vậy.

Nhưng họ cũng không trách tội hoàng tỷ hoàng muội gì cả...

Mỗi lời ta nói ra, nắm tay phu quân lại siết chặt thêm một phần.

Ta cười hì hì:

“Lăn thì có hơi đau một chút, nhưng nếu học được kỹ xảo, sẽ đỡ hơn nhiều lắm!”

Nói xong ta liền định lăn thử cho phu quân xem.

Hắn nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt ấy, ta có thể thấy được chính mình.

Khoảnh khắc đó, ta không biết là mắt người đẹp... hay là ta vốn xinh đẹp.

Phu quân tức giận:

“Về sau, ai bảo ngươi lăn, ngươi cũng không được phép lăn!”

Ta nhỏ giọng thì thầm:

“Không phải... chàng kêu thiếp lăn trước sao?”

Câu sau thiếp không dám nói:

Vẫn luôn là chàng bảo ta lăn... có đúng không?

Hắn chỉ nói ngắn gọn:

“Về sau sẽ không.”

-------------------

Phu quân thật thảm... không thể đi lại.

Ta thì chạy nhảy khắp sân, còn hắn chỉ có thể ngồi yên trên xe lăn mà dõi theo.

Ta biết, hắn rất muốn đứng lên.

Cũng giống như ta thuở bé, nhìn các hoàng tỷ hoàng muội ngâm thơ, được Phụ hoàng khen ngợi.

Ta cũng muốn biết ngâm thơ là thế nào.

Nhưng hắn và ta không giống nhau.

Ta là kẻ ngốc—bệnh không chữa được.

Nhưng phu quân không phải. Tàn tật... có thể chữa được mà?

Ta hỏi Tiểu Đào, sao không có đại phu nào chữa cho phu quân.

Tiểu Đào nói, từ khi hắn bị thương, không chịu gặp bất kỳ đại phu nào cả.

Ai khuyên cũng vô ích, khuyên rồi, hắn chỉ nổi giận.

Ta không sợ hắn nổi giận.

Tiểu Đào bảo, một kẻ ngốc như ta, gặp một kẻ bại liệt như hắn—thật là trời sinh một cặp.

Nếu phu quân khỏe lại, có thể đi được, nhất định sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới ta nữa.

Ta nghe vậy, thấy lòng hơi nhói.

Ta... ta sợ hắn không còn quan tâm ta nữa.

Tiểu Đào lại nói, quốc gia của ta chỉ là chư hầu nhỏ nhoi, chẳng đáng nhắc đến.

Mà phu quân ta, lại là Tam hoàng tử Đại Uyên, văn võ toàn tài, người người tranh nhau muốn gả.

Vậy mà... hắn lại hòa thân cùng một kẻ ngốc như ta?

Lẽ nào chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu ta?

Tiểu Đào bĩu môi:

“Chẳng qua vì người ta bị liệt. Khi chọn chân dung hòa thân, thấy công chúa mặt mũi dễ coi, liền chỉ tay chọn bừa. Ai ngờ lại chọn trúng một kẻ ngốc!”

“Miệng vàng lời ngọc đã phán ra, sao có thể rút lại được?”

Tiểu Đào còn bảo:

“Tốt nhất là người nên thắp nhang cầu khấn, mong Tam hoàng tử đừng khỏi bệnh. Bằng không, người đầu tiên bị phế chính là người đó!”

Ta biết, Tiểu Đào là muốn tốt cho ta.

Nhưng... ta vẫn mong chân của phu quân khỏi hẳn.

Như vậy, hắn sẽ không còn nhìn ai khác mà tiếc nuối— hắn có thể tự mình đi, tự mình cưỡi ngựa, không cần ghen tỵ với bất kỳ ai nữa.

--------------------

Ta hỏi quản gia trong phủ, ở đâu có thể mời được danh y chân chính.

Hiếm lắm mới gặp được ông, lần này vừa thấy mặt, ta liền vội nắm lấy tay áo không buông.

Quản gia nghe nói ta muốn vì phu quân mời đại phu, nước mắt liền lưng tròng như gặp đại hạn gặp mưa.

Chỉ trong chốc lát, bảy tám vị đại phu đã được mời tới phủ.

Ta đích thân dẫn họ đến trước phòng phu quân, nhưng hắn nhất quyết không chịu gặp.

Ta không phục, cùng hắn tranh cãi đôi lời, rồi ngồi bệt xuống trước cửa tẩm phòng, hạ quyết tâm: nếu hắn không đồng ý, ta liền tuyệt thực, không ăn một hạt cơm nào!

Chớ cùng ta so đo chuyện nhịn đói, khi còn ở hoàng cung, ba bốn ngày không ăn ta cũng chẳng thấy sao.

Ngày đầu tiên, ta không ăn, phu quân vẫn thản nhiên đọc sách, không thèm nhìn ta.

Ngày thứ hai, hắn trừng mắt, quát nhẹ: “Không ăn sẽ c.h.ế.t đói.”

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.

Ta vờ như không nghe thấy, gắng gượng giữ sức.

Ngày thứ ba, hắn nổi giận, ném mạnh cuốn sách trong tay xuống đất.

Thấy chưa, hắn vẫn còn sức!

Ta gắng đứng dậy, người lảo đảo như cây lau trước gió, không ăn quả thực là không ổn rồi.

Chưa bước nổi hai bước, thân thể đã mềm nhũn, ta ngã nhào xuống đất.

Trước lúc ngất, mơ hồ thấy sắc mặt hắn biến đổi, định lao tới đỡ lấy ta, nào ngờ lại mất đà ngã sấp xuống.

Từ ngày ấy trở đi, hắn chẳng còn tươi cười nữa.

Không đỡ được ta cũng không sao, ta có trách gì đâu, cớ sao hắn lại lấy làm buồn bã như thế?

------------------

Trong phủ râm ran tiếng cười, như có hỉ sự lớn.

Tam hoàng tử rốt cuộc cũng chịu để đại phu khám bệnh.

Ta mở to mắt nhìn hắn ngồi bên mép giường, sắc mặt đầy ân hận, mắt đượm u sầu.

Hắn khẽ hỏi: “Nàng có trách ta… không đỡ được nàng không?”

Ta ngẩn người, trách gì chứ? Ta ngất là do đói, hắn vốn chẳng thể đứng dậy, đỡ làm sao được?

Ta thành thật lắc đầu, vội nói:

“Không sao cả! Chỉ là ngã nhẹ thôi mà.”

Hắn khẽ thở dài, vuốt tóc ta, dịu giọng:

“Về sau, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”

Ta chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:

“Vậy… chúng ta có thể viên phòng được chưa?”

Hắn liền ho khan một trận dài, mặt đỏ như gấc, trông như vừa bị sét đánh trúng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.