Phu quân đỡ trán:
“Chỉ cần đi lên là được, giơ tay làm gì?”
A… là thói quen!
Thật xin lỗi, phản xạ có điều kiện đó.
Mặc dù ta là kẻ ngốc,
Nhưng mười mấy năm qua cũng được học lễ nghi cung đình.
Không dám nói hoàn hảo, song so với tiểu thư nhà quan, vẫn là không kém.
“Ta có hơi ngốc… có thể chỉ múa thôi được không?”
Lời ấy vừa nói ra, điện đường thoắt cái im bặt.
Hoàng tử, công chúa, đại thần đều há hốc mồm.
Nghe đồn thì một chuyện.
Tự thừa nhận… lại là chuyện khác.
Ai lại vô duyên vô cớ tự nói mình ngốc?
Xem ra—công chúa đúng là kẻ ngốc thật rồi.
Cô nương kia thoáng đỏ mặt, không biết phải ứng xử ra sao.
Cũng đúng, nàng sao có thể tranh tài với một kẻ ngốc chứ?
Ta thầm nghĩ—ta thông minh thật đó!
Nhưng rồi chợt nhớ ra…
Tiểu Đào từng nói: Không được nhận mình ngốc!
Bởi phu quân… sẽ cảm thấy mất mặt.
Ai lại muốn cưới một kẻ ngốc về làm thê tử chứ?
Ta vội cúi đầu, không dám nhìn phu quân.
Cô nương nũng nịu kia lại không biết điều, cất giọng:
“Công chúa chẳng lẽ chỉ lấy cớ thoái thác?”
A… người này đầu óc cũng không được tốt sao?
“Ta nói ta ngốc là ngốc thật! Ngươi thế nào còn không tin?”
Trời ơi, càng nói càng sai, càng nói càng khiến lòng rối ren.
Ta hối hận vô cùng, chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình.
“Khánh Dương thực sự… tâm trí không đủ.”
Phu quân đột nhiên lên tiếng.
Ồn ào cả một điện.
Cần Vương… thật sự cưới một kẻ ngốc?
“Nghe theo Khánh Dương, chỉ múa mà thôi.”
Ngay cả Phụ hoàng cũng đứng ra bảo hộ, không ai dám phản đối.
“Người nào thắng, trẫm ban cho một nguyện vọng.”
Ồ! Có phần thưởng nha!
Vậy thì ta nhất định phải múa thật tốt!
-----------------
Cô nương nũng nịu quỳ xuống, dập đầu rất mạnh.
“Thần nữ chỉ cầu một nguyện vọng, chính là được bầu bạn bên Cần Vương sớm tối. Mong bệ hạ thành toàn.”
Ủa? Không phải còn chưa thi đấu sao?
Sao nàng ta đã đòi phần thưởng rồi?
Ta đứng dậy, kháng nghị:
“Còn chưa có tỉ thí! Đòi thưởng gì chứ?”
Phu quân bật cười, khẽ nói bên tai:
“Nàng ta có thắng cũng không toại nguyện được, nàng yên tâm.”
Ơ… Chàng lớn hơn hoàng thượng à?
Nói là vậy là vậy luôn sao?
Ta trừng mắt, bĩu môi.
Mọi người dường như không nghe thấy lời thì thầm của phu quân.
Phụ hoàng phất tay một cái, báo hiệu bắt đầu.
Cô nương nũng nịu kia ra múa trước.
Vũ điệu quả thực rất đẹp.
Ta nhìn không chớp mắt.
Mỹ nhân múa—đẹp như tranh vẽ vậy.
Khi nàng dừng lại, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Duy chỉ có phu quân… ngồi yên, không biểu cảm.
“Khánh Dương, con cứ múa theo ý mình, đừng có áp lực.”
Phụ hoàng cất lời, chắc sợ ta múa dở sẽ lại mất mặt đi.
Xem thường ta quá rồi!
Hôm nay, ta sẽ cho mọi người mở to mắt mà nhìn!
Ta xin người chuẩn bị một cái *đạp cổ
(*đạp cổ là loại trống nhỏ, để dưới chân, vừa múa vừa dẫm lên để tạo tiếng trống.)
Chu Quốc nổi danh nhất là trống đạp cổ.
Cái trống ấy rất nhỏ, đứng lên đã khó, múa lại càng không dễ.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Trước kia ta từng nghe hoàng tỷ bảo—
Chỉ khi nào múa vũ khúc này thật giỏi, Phụ hoàng và mẫu hậu mới nhìn bằng ánh mắt khác.
Ta cùng Tiểu Đào luyện suốt mười năm.
Mười năm ấy, ngã không biết bao nhiêu lần.
Tiểu Đào khuyên đừng múa nữa—ta không nghe.
Bởi kẻ ngốc khi cố gắng, thì sẽ chăm chỉ hơn người thường.
Mọi người đều sững sờ nhìn ta.
Ai có thể ngờ—
Một kẻ ngốc… lại biết múa?
Ngón chân điểm nhẹ, tay nâng lên, từng nhịp trống vang dội.
Vũ khúc đạp cổ, hôm nay, cuối cùng ta cũng có thể biểu diễn cho mọi người xem.
Ta liếc nhìn phu quân, muốn xem sắc mặt hắn thế nào.
…Ơ?
Sao ánh mắt phu quân lại ngơ ngẩn như vậy?
Giống như… ánh mắt của kẻ ngốc?
Mạnh mẽ như rồng bay, uyển chuyển tựa phượng múa.
Sau khi ta kết thúc vũ khúc, đại điện bỗng tĩnh lặng như tờ.
Cớ gì vậy? Mười năm khổ luyện, chẳng lẽ đều uổng phí?
Vừa rồi còn vang rền tiếng vỗ tay, đến lượt ta lại lặng ngắt như tờ.
“Không ngờ Khánh Dương lại có tài nghệ này! Tốt! Tốt! Tốt lắm!”
Phụ hoàng là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, nâng tay vỗ mạnh, cả điện theo đó vang lên tiếng tán thưởng như sóng vỗ.
Kết quả đã định, ta thắng.
Chớ xem thường kẻ ngốc, kẻ ngốc cũng có thể múa được thiên hạ kinh tâm!
“Khánh Dương, con muốn điều chi, trẫm đều ban cho con.”
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một nguyện vọng trọng đại:
“Con muốn cùng phu quân... viên phòng!”
Ta vận khí đan điền, nói to rõ ràng, không giấu giếm chút nào.
Nụ cười trên mặt Phụ hoàng như đông cứng tại chỗ.
Phu quân cũng giống như bị điểm huyệt, đôi đũa trong tay rơi tự lúc nào cũng chẳng hay.
Mọi người trong đại điện đều mang vẻ mặt kỳ quái...
Chẳng lẽ viên phòng lại là chuyện dọa người như vậy?
Cuối cùng, Phụ hoàng cũng không nói lời nào, chỉ ban cho ta một rương vàng bạc cùng một ít dị bảo chơi chán mắt.
Tiểu Đào đứng một bên nhỏ giọng mắng ta không biết xấu hổ:
"Viên phòng là chuyện có thể mang ra nói ở trước mặt quần thần sao?"
----------------------
Phu quân muốn đưa ta trở về Chu quốc.
Ta không muốn về, nhưng Tiểu Đào lại vui như mở cờ trong bụng.
Nàng nói muốn trở về để "giành lại thể diện năm xưa".
Ta không hiểu "thể diện" là gì, nhưng nhìn nàng hùng hổ như thế, chắc là chuyện lớn.
Đội ngũ hồi quốc vô cùng đồ sộ.
Không biết phu quân mang theo bao nhiêu đồ đạc mà phải dùng đến ba mươi cỗ xe ngựa mới chở xuể.
Xem ra người không còn tàn tật thì ngay cả khí chất cũng thay đổi hẳn.
Khi về đến Chu quốc, là Lâm Thù Nguyên cùng hoàng huynh ra nghênh đón.
Cả hai vừa thấy ta, sắc mặt không thể tin được.
Lúc thấy phu quân ân cần dìu ta xuống xe, ánh mắt họ càng thêm phức tạp.
Không thể trách ta được!
Tiểu Đào nhất quyết bắt ta ăn mặc thật lộng lẫy.
Trên đầu đội cả đống trang sức, vừa bước lên xe liền ngã một cú đau điếng.
Mặt dính đầy bụi, y phục rách nát, chân còn bị trẹo.
Sau khi thay y phục xong, nếu không có phu quân dìu, ta thật sự không thể bước đi nổi.
Gặp được hoàng huynh, ta thực lòng vui mừng.
Bởi vì người là người duy nhất chưa từng chê ta ngốc.
Chỉ tiếc, hoàng huynh cũng không thân thiết với ta, cũng không gần gũi với các hoàng tỷ, hoàng muội trong cung.
Năm ta tám tuổi ngã xuống hồ, chính người là người vớt ta lên.
“Hoàng huynh!”
Ta rụt rè cất tiếng.
Người gật đầu nhẹ, xem như đã đáp lại.
Quay sang phu quân mà nói:
“Vẫn thường nghe đại danh của Cần Vương, nay mới được diện kiến.”
Phu quân chỉ mỉm cười, gật đầu đáp lễ.
Về tới hoàng cung, ta chẳng thấy gì vui.
Tuy ở tại tẩm cung tráng lệ, nhưng lòng ta vẫn thấp thỏm không yên.
Đêm nay Phụ hoàng sẽ vì phu quân mà mở tiệc dạ yến.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong u tối, ta được ngồi trong yến tiệc hoàng cung long trọng như vậy.
Tâm ta có chút khẩn trương, nhưng Tiểu Đào thì ngược lại, vẻ mặt rất đắc ý.
Nàng bảo:
"Hiện tại người là hoàng tử phi của Cần Vương, cho dù giữa bữa tiệc người có đột nhiên phát điên, cũng chẳng ai dám nói nửa câu chê trách!"
Ta thắc mắc hỏi vì sao, nàng lại khịt mũi:
"Người thật đúng là... ngốc đến đáng yêu. Chu quốc là chư hầu của Đại Uyên. Phụ hoàng người chỉ là một phân vương, còn Cần Vương nhà chúng ta tuy là thân vương, nhưng chính là người của chủ quốc, không cần hành đại lễ. Người giờ đi theo Cần Vương, là thơm lây đó biết chưa!"
Ta gật đầu ngu ngơ, lòng vẫn chưa hiểu được bao nhiêu... nhưng mà, cảm giác hình như mình... lợi hại lắm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.