Phu quân nói, tối nay ta không cần trang điểm cầu kỳ.
Thế nhưng Tiểu Đào lại bảo, đêm nay chính là thời cơ hiếm có để ta tỏa sáng giữa trăm hoa đua nở.
Nàng ra sức chải chuốt cho ta, đến nỗi gương mặt trong gương khiến ta giật mình.
Đẹp... đẹp quá mức!
Tiểu Đào bảo, dung nhan ta mang vẻ đẹp "kinh diễn", khí độ bất phàm, nhìn vào liền biết là người có xuất thân cao quý.
Dù có là kẻ ngốc, cũng là kẻ ngốc quý tộc.
Trang phục lộng lẫy, ta theo sát sau lưng phu quân.
Tuy chưa từng dự yến hội, nhưng ta biết, nữ tử phải đi sau nam tử.
Ngay cả mẫu hậu cao quý cũng thường đứng sau Phụ hoàng.
Huống chi là ta.
Nhưng phu quân dường như đoán được tâm tư của ta.
Hắn đưa tay về phía ta, nắm thật chặt.
Cứ như vậy, cùng ta sóng vai bước vào đại điện.
Đây là lần đầu tiên ta được đường đường chính chính tiến vào đại điện như thế.
Phụ hoàng, mẫu hậu ngồi trên vị trí cao nhất.
Hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng muội lần lượt ngồi hai bên.
Phía dưới là bá quan văn võ, an vị theo phẩm cấp.
Ta thầm nghĩ, Phụ hoàng mẫu hậu nói không sai — chốn này quả thật không hợp với ta, người nhiều quá.
------------------------
Phu quân dáng người thẳng tắp, ta bên cạnh lại thấy có chút thấp thỏm.
Đúng rồi, cái cảm giác này… chính là cáo mượn oai hùm.
"Bái kiến Cần Vương gia, Cần Vương phi."
Phu quân không cần hành đại lễ, chỉ khẽ cúi đầu là đủ.
Nhưng ta thì không như thế.
Vừa định quỳ xuống, phu quân đã vội đỡ ta dậy.
"Bản vương cùng Vương phi là phu thê đồng thể. Tuy là công chúa Chu Quốc, nhưng nàng nay đã là Vương phi Đại Uyên, lễ này miễn."
Không... không cần quỳ sao?
Quá tốt! Khó trách Tiểu Đào luôn nói ta có phúc khí.
“Cần Vương nói rất phải.”
Phụ hoàng mỉm cười nhìn phu quân, ánh mắt chưa từng có khi đối diện với ta.
“Khánh Dương, ở Đại Uyên sống có ổn không?”
Đã lâu rồi mới nghe lại cái tên này, ta nhất thời có chút hoảng.
“Rất ổn! Ăn ngon, ngủ khỏe, không ai đánh tay, không ai bắt quỳ, cũng chẳng ai mắng nàng là kẻ ngốc.”
Phu quân lạnh giọng đáp thay.
“Đúng vậy! Phụ hoàng còn cho con ăn kẹo nữa cơ!”
Vừa dứt lời, sắc mặt Phụ hoàng liền tối sầm.
Tình hình bắt đầu lúng túng, may mà có hoàng huynh bước ra hóa giải, dẫn đầu bá quan hành lễ với phu quân.
Phu quân nói:
“Bản Vương cùng Vương phi là phu thê đồng thể. Cớ sao chỉ hành lễ với bản vương, lại bỏ qua Vương phi?”
Để hoàng tỷ, hoàng huynh hành lễ với ta?
Không được! Ta quýnh lên, vội xua tay từ chối.
Nhưng hoàng huynh vẫn nghiêm cẩn hành lễ, khiến hoàng tỷ, hoàng muội đành miễn cưỡng làm theo.
“Bái kiến Cần Vương, Cần Vương phi.”
Ta muốn đỡ họ dậy, song phu quân giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, chẳng nhúc nhích được.
Đành đứng yên, nhìn đám huynh đệ tỷ muội lần lượt hành lễ.
Ngay sau đó, văn võ bá quan, thân vương quận vương cũng cúi mình hành lễ theo.
Toàn thân ta như muốn chìm xuống đất vì thẹn.
------------------------------
Yến hội bắt đầu.
Ta chăm chú nhìn vũ nữ biểu diễn, điệu múa quả thực đẹp mắt.
Phu quân gắp món cho ta, ta vui vẻ ăn không ngừng.
Không hề hay biết hoàng tỷ đang trừng ta dữ dội.
Cũng chẳng nhận ra ánh mắt phu quân thoáng lướt qua hoàng tỷ, mang theo vài phần thú vị.
Phụ hoàng cố gắng bắt chuyện với phu quân, nhưng ta thấy rõ phu quân chỉ đáp lấy lệ.
Tiết mục múa vừa dứt, phu quân liền nhàn nhạt nhận xét:
"Không đẹp bằng nàng."
Rồi tiếp tục bóc tôm cho ta.
Cuối cùng, đến mục đích chính của chuyến đi lần này.
Tiểu Đào từng nói, ta là người được chọn để hòa thân.
Tức là, Hoàng thượng Đại Uyên chỉ tay một cái, chọn ta đến làm Vương phi.
Phụ hoàng mẫu hậu không thể chối từ.
Mà ta khi ấy còn chưa có danh phận, đại hôn chưa cử hành.
Khi đó Tam hoàng tử bị liệt, ta coi như là trèo cao.
Nhưng nay…
Phu quân đứng dậy, nắm tay ta, mở miệng:
“Tiêu Khể Hoàn của Đại Uyên, nay đến cầu hôn công chúa Khánh Dương của Chu Quốc.”
Lời vừa thốt ra, một điểm cũng không giống đang cầu.
Ngữ khí này, rõ ràng là tuyên bố.
Ta khẽ nghĩ, nói như thế… là muốn viên phòng với ta sao?
Về sau chắc không bị bỏ rơi nữa đâu nhỉ?
Phụ hoàng, mẫu hậu sững sờ, ta lo lắng phu quân sẽ đổi ý, bèn vội giơ tay:
"Ta, ta… gå!"
Phu quân quay lại nhìn ta, cười đến rực rỡ.
Ai nấy trong đại điện, dù có là kẻ ngốc, cũng hiểu rõ ý tứ:
Đây là hôn sự chính thức, thân phận chính thất Vương phi.
Nếu tương lai phu quân lên ngôi, chẳng phải ta sẽ là Hoàng hậu?
Chu Quốc chỉ là chư hầu, còn ta lại là công chúa ngốc…
Hoàng đế Đại Uyên sao lại đồng ý?
Phụ hoàng, mẫu hậu mãi vẫn chưa lên tiếng.
Phu quân bèn nói tiếp:
“Lần này đến đây, một là chúc mừng sinh thần mười sáu tuổi của Khánh Dương, hai là hạ sính lễ cầu hôn.”
Lời vừa dứt, ba mươi rương lễ vật được rước vào đại điện, mênh m.ô.n.g tráng lệ.
Là sính lễ của ta.
Ta suýt nữa muốn mắng phu quân là đồ ngốc.
Mang đi mang lại mệt nhọc như vậy, để ở lại Đại Uyên chẳng phải tốt hơn sao?
Tiểu Đào bèn mắng ta, rằng kẻ ngốc thì có phúc của kẻ ngốc.
Cuối cùng, Phụ hoàng lên tiếng:
“Cần Vương đã có lòng, trẫm cũng không nỡ từ chối. Khánh Dương là hòn ngọc quý mà trẫm nâng niu, từ nhỏ nghịch ngợm, mong Cần Vương lượng thứ.”
Ta là hòn ngọc quý của Phụ hoàng sao?
Tưởng chừng danh hiệu ấy chỉ dành cho hoàng tỷ, hoàng muội…
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
--------------------
Sinh thần mười sáu tuổi của ta được cử hành vô cùng long trọng.
Thậm chí còn rực rỡ hơn cả sinh thần của hoàng tỷ.
Lễ vật chất cao như núi.
Lần đầu tiên ta được nhận nhiều quà đến vậy, thật là vui!
Ngoài ba mươi rương sính lễ, phu quân còn đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
Ta mở ra – là loại kẹo ta thích ăn nhất.
Ta nằm lăn ra giường vừa ăn kẹo vừa nghĩ:
May là sinh thần năm xưa đều lặng lẽ trôi qua.
Nếu năm nào cũng bị mời ra ứng phó đám người kia, chắc ta mệt đến c.h.ế.t mất.
Tối nay lại có thêm một buổi yến nữa.
Ta thật chẳng hiểu, vì sao yến tiệc cứ nối nhau không dứt.
Lần này, phu quân chủ động thỉnh cầu Phụ hoàng cho tổ chức tại Ngự Hoa Viên.
Ngắm trăng, thưởng hoa, phẩm rượu.
Nghe thì mỹ miều, nhưng ta lại rùng mình.
Ngự Hoa Viên là nơi đáng sợ nhất.
Nơi ấy, ta từng bị khổng tước mổ, rơi xuống hồ sen, bị chó đuổi cắn…
Tại sao mọi chuyện xui xẻo đều xảy ra ở chốn đó?
----------------------
Ta ngồi bên cạnh phu quân, trong lòng hoảng hốt không yên.
Phu quân nói cười tự nhiên, tao nhã ung dung.
Hoàng tỷ, hoàng muội lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn ta.
Ta rụt rè lui về phía sau, trốn sau lưng phu quân.
Phu quân cười khẽ, kéo tay ta đưa ra trước mặt:
“Nhà mình, sợ cái gì?”
Sau đó chắp tay hướng Phụ hoàng, thong thả mở lời:
“Hôm nay là sinh thần Khánh Dương, ta muốn dâng một phần hạ lễ, xin nhạc phụ thành toàn.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lặng như tờ.
Dâng lễ thì cứ dâng, sao lại phải cầu xin, chẳng lẽ còn muốn người khác góp tiền cùng?
Phụ hoàng gật đầu, ý bảo cho phép.
Phu quân mỉm cười, thong dong nói tiếp:
“Ta vẫn nghĩ, muốn tặng Khánh Dương một chiếc quạt lông công, giúp nàng giải nhiệt trong tiết trời oi ả.”
Lời này thốt ra, quần thần còn chưa hiểu rõ ý tứ, nhưng sắc mặt hoàng tỷ đã đại biến.
Nàng là người đầu tiên đoán ra hàm ý.
Ta túm tay áo phu quân, nháy mắt mấy cái:
“Thiếp… không nóng…”
Phu quân làm như không nghe thấy, tiếp lời:
“Ta nghe nói trong Ngự Hoa Viên có một con khổng tước, là sủng vật của Hoàng hậu nương nương.
Chẳng hay, Hoàng hậu có thể thành toàn?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.