Cuối cùng, ta và phu quân cũng trở về Đại Uyên.
Chuyến đi đến Chu quốc lần này, Tiểu Đào sung sướng hết biết.
Nàng bảo, phu quân ta làm bao nhiêu chuyện trong cung, đều là để trút giận giùm ta.
Ta bị công mổ, hắn đi nhổ sạch lông con công.
Ta từng rơi xuống hồ, hắn sai người… lấp cả hồ.
Ta bị hoàng tỷ ức hiếp, hắn liền... ức h.i.ế.p ngược lại.
Lâm Thù Nguyên từng đẩy ta, phu quân nhìn hắn ta bằng ánh mắt... có thể đông cứng cả mùa hè.
Trời ơi, phu quân ta nhỏ mọn quá thể!
Sau này, ta tuyệt đối không được đắc tội với hắn!
Trên đường về, phu quân đột nhiên hỏi:
“Nàng không hận hoàng tỷ, không oán phụ hoàng mẫu hậu ư?”
Ta ngẫm nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp:
“Họ đã không thích chàng, chàng lại cứ ép họ phải thích… Vậy thì có ý nghĩa gì đâu?”
Phu quân thoáng ngẩn người, sau đó khẽ cười.
“Cười cái gì?” – ta hỏi.
Hắn đáp:
“Chỉ là… may mắn thay, ta không phải kẻ đem minh châu đi so với mắt cá.”
Trời ạ, lại là trân châu với mắt cá!
Sao người đọc sách cứ thích nói những lời nghe không hiểu thế không biết!?
-----------------
Vài ngày sau khi trở lại Đại Uyên, ta và phu quân bắt đầu dọn dẹp chuyển nhà.
Phu quân hỏi ta thích nơi thế nào.
Ta nghĩ rất lâu, mãi mới cất lời:
“Một nơi có hoa, có cây, có núi, có nước.”
Phu quân gật đầu đáp ứng, ngữ khí đầy kiên định:
“Nhất định sẽ đưa nàng đến nơi như vậy.”
Ta lầm bầm trong bụng — chàng thật coi thiếp là kẻ ngốc sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ngoc-co-phuc-khi-cua-ke-ngoc/2773373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.