Cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện vẫn tuân theo thánh chỉ, dùng điểm tâm sớm.
Khi nãy trong tẩm điện có không ít người, ngoài Hồng công công là còn giữ được chút lòng thương với y, những kẻ còn lại đa phần chỉ mang tâm thái xem trò vui, thầm nghĩ: “Thì ra Cố đại nhân cũng có ngày thất thế.”
Chẳng ai dám biểu hiện rõ ràng ra mặt.
Nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người, lại đều ngầm hiểu lẫn nhau.
Thế nhưng giữa những ánh mắt dò xét ấy, Cố Cảnh Nguyện vẫn ung dung như thường, điềm nhiên dùng bữa. Bữa sáng hôm nay tuy vẫn lấy thanh đạm làm chính, song lại có một món cháo phi lê cá mà Cố đại nhân ưa thích.
Tựa như chỉ cần ngửi được hương thơm mằn mặn kia, Cố đại nhân liền đem chuyện không vui vừa rồi ném ra sau đầu.
Y đang ăn dở, thì có chỉ từ hậu cung truyền đến, Thái hậu triệu hắn đến ngự hoa viên yết kiến.
Cố Cảnh Nguyện chỉ hơi do dự, rồi rất nhanh đã thu xếp chỉnh tề, hướng về ngự hoa viên mà đi.
May thay, hoàng thượng xưa nay chưa từng nạp phi lập hậu, hậu cung vắng vẻ, chỉ có Thái hậu và mấy vị Thái phi an cư. Ngoài Thái hậu ra, những người còn lại đều sống kín đáo, ít lộ diện, cũng chẳng có gì phải tránh né.
Nếu không… e là lại thêm một phần lúng túng.
Cố Cảnh Nguyện đang nghĩ thế, lại không biết rằng tuy hậu cung vắng vẻ chẳng có nữ tử, nhưng ba tháng y rời kinh, trong cung lại nhiều thêm một người…
“Vị này chính là Cố đại nhân sao?”
Cố Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720084/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.