Hôm trước tuyết lớn vừa rơi, Ngự Hoa Viên phủ một màu trắng xóa, sạch sẽ tinh khôi, song cũng mang theo vài phần lạnh lẽo cô liêu. Thực khó sánh với ngày hè hoa nở rực rỡ, trăm hoa đua sắc, muôn màu muôn vẻ.
Cho đến khi Ngự giá của Vũ Văn Đế vừa rẽ qua khúc hành lang, chợt xa xa thoáng thấy một vệt đỏ đứng giữa nền tuyết trắng xóa, cảnh sắc trời đất mới như được điểm thêm vài phần sắc màu.
Nhưng Cố Cảnh Nguyện lại không phải đang đứng một mình. Trước mặt y, còn có một nam tử vận trường bào màu lục sẫm.
Long Hiến Chiêu khẽ nhướng mày tuấn tú, bước chân bất giác hướng về phía đó.
Để rồi hắn liền nghe thấy… những lời lẽ dâm ô tục tĩu.
Đổng Thần e rằng không biết từ nhỏ hắn đã có thính lực hơn người, nội lực lại thâm hậu dễ dàng nghe được những âm thanh ở rất xa.
Nào là "thánh sủng chẳng phai", nào là "bí thuật độc hữu"...
Vốn dĩ Long Hiến Chiêu chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì, nay bỗng nghe thấy có kẻ dám buông lời thô tục trước mặt Cố Cảnh Nguyện, thử hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn?
Một cước đá kẻ hạ tiện kia ngã lăn dưới đất còn là nhẹ tay!
Đám hạ nhân thấy là Hoàng thượng giá lâm, đều cùng Đổng công tử quỳ rạp xuống đất hành lễ dập đầu cầu xin tha tội.
Vũ Văn Đế hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bọn họ, ánh mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn Cố Cảnh Nguyện, cứ thế dõi theo y.
Mà Cố Cảnh Nguyện vẫn đứng yên bất động. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720085/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.