Hoàng thượng vừa mở miệng nói xong, Cố Cảnh Nguyện liền cả kinh.
"Bệ hạ?"
Đôi mắt hoa đào mở to tròn xoe, ánh nhìn chứa đầy kinh ngạc cùng do dự.
Long Hiến Chiêu vô cùng hài lòng khi nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt kia, bàn tay to lớn vu.ốt ve vòng eo Cố Cảnh Nguyện:
"Sao lại ngạc nhiên đến thế? A Nguyện... Khanh nên biết, trẫm lúc nào cũng nghĩ đến khanh."
Những lần trước chỉ cần Trình Âm Chước có chút động tĩnh gì, Cố Cảnh Nguyện cũng liền gặp chuyện chẳng lành, ít nhất cũng sẽ bị lạnh nhạt hay mỉa mai vài câu.
Điểm này, Long Hiến Chiêu hiểu rõ.
Dù thế nào đi nữa, hắn chưa từng xem Cố Cảnh Nguyện là thế thân, lại càng không thích người khác mang hai người ra so sánh.
Mà muốn chặn miệng thiên hạ, cách duy nhất
chính là đợi đến khi Cố Nguyên Tiến bị giải quyết xong, A Nguyện không còn phải quay về phủ Nhiếp Chính Vương chịu uất ức nữa, thì hắn sẽ đường hoàng để người ấy ở bên cạnh mình, cho một danh phận chính đáng.
"Thần hiểu." Cố Cảnh Nguyện đáp.
Lúc nói lời này, y cúi mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của hắn.
Giọng nói của y rất nhỏ: "Nhưng thần cũng đã từng nói rồi... mọi điều thần làm, đều là tự nguyện. Về phần của thần... bệ hạ không cần để tâm."
Cảnh Nguyện cúi đầu như vậy, vết sẹo nơi xương mày càng trở nên rõ ràng, hiển hiện thẳng vào mắt Long Hiến Chiêu.
Thiếu niên hoàng đế không khỏi khẽ thở dài.
Năm đó A Khải vì hắn mà đỡ một đao, để lại sẹo nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720100/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.