Hôm nay Cố Cảnh Nguyện đích xác có việc phải vào kho nội đình trong cung để tra xét sổ sách, lại căn dặn đôi câu với quản sự.
Việc không nhiều, độ hơn một canh giờ là xong. Từ sớm đã nghe tin Hoàng thượng gọi Tiểu Hầu gia vào đánh cờ, mà y cũng đã sớm cáo lui nên mới định bụng trực tiếp xuất cung, hồi phủ nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi kho, bước chân theo lối mòn quanh co chưa được bao xa, Cố Cảnh Nguyện liền phát giác có kẻ theo sau. Y tuy thường xuyên ra vào hoàng cung, nhưng phần nhiều chỉ loanh quanh tại ngự thư phòng cùng tẩm điện của Hoàng thượng, những nơi khác, nếu không có thánh chỉ y chưa từng bước chân tới.
Lộ trình từ kho đến cửa cung hôm nay, cũng chẳng giống những lần trước. Mà thính giác của y vốn hơn người, chẳng mấy chốc đã phân biệt rõ có hai luồng bước chân rất nhẹ, vẫn đuổi theo phía sau, không gần không xa, vừa khéo giữ một khoảng cách, cứ thế bám theo cho đến tận ngự hoa viên.
Thế nhưng, dù đã phát giác bị theo dõi, Cố đại nhân vẫn không hề hé lời.
Nơi này là hoàng cung, bên cạnh y còn có mấy tiểu thái giám dẫn đường, thêm vào đó cấm quân thi thoảng lại tuần tra ngang qua, hẳn cũng chẳng xảy ra chuyện gì to tát.
Mãi cho đến khi đi đến hậu hoa viên, mới vô tình chạm mặt với Vĩnh Hinh quận chúa.
"Vi thần tham kiến quận chúa."
Y dừng chân, hành lễ theo đúng lễ chế. Dù gì, thân phận đối phương tôn quý, y là ngoại thần vẫn nên giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720101/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.