Cố Cảnh Nguyện cũng không ở lại trong cung lâu. Sau khi trò chuyện thêm đôi ba câu với quận chúa, y liền theo thái giám dẫn đường rời khỏi hoàng cung trở về phủ riêng của mình.
Từ trước đến nay, y không thích có người hầu cận bên cạnh, bởi vậy ngoài vài kẻ quét dọn ra, không ai được bước vào viện này.
Trời về đêm, trong ngoài đều vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió.
Chỉ là, Cố Cảnh Nguyện thực ra không thích cái tĩnh mịch này lắm.
Thông thường, nếu không thức trắng đêm để đọc sách, thì cũng tắm rửa rồi sớm nằm xuống nghỉ ngơi.
Hôm nay bôn ba mệt nhọc cả ngày, hiếm hoi thay, y lại thấy buồn ngủ sớm.
Sau khi rửa mặt thay y phục, Cố Cảnh Nguyện lên giường nằm. Y có thói quen, khi ngủ phải để lại một ngọn đèn, bởi vậy trên bàn vẫn luôn có một cây nến nhỏ.
Ánh lửa nhảy nhót, trong vùng sáng yếu ớt ấy, Cố Cảnh Nguyện chậm rãi khép mắt lại.
Không biết bao lâu trôi qua, ngọn lửa chợt lay động. Mi mắt của Cố Cảnh Nguyện cũng khẽ run lên hai cái, rồi đột nhiên mở bừng mắt!
Gần như ngay khoảnh khắc mở mắt ra, y đã bật dậy khỏi giường, toàn thân lập tức vào tư thế phòng ngự. Nhưng ngay lúc định lật người tung đòn, một thanh âm quen thuộc lại vang lên giữa bóng tối như một tiếng sét đánh ngang tai.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Thanh âm trầm thấp khàn khàn ấy nói: "Là trẫm."
Cố Cảnh Nguyện động tác như điện, khí thế như gió, song tất cả đều dịu xuống chỉ sau một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720102/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.