Ngày hôm sau tỉnh dậy đã khá muộn, Cố Cảnh Nguyện như thường lệ hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thay y phục, sau đó cả hai vội vã lên triều.
Sau khi xong buổi chầu sáng, Cố Cảnh Nguyện cùng các quan viên khác bước ra khỏi hoàng cung.
Sáng nay hoàng thượng không bảo y phải về thư phòng gì đó, vì thế Cố Cảnh Nguyện coi như hoàng thượng đã ngầm cho phép y rời cung.
Nếu lại tiếp tục ở lại trong cung...
Cố Cảnh Nguyện lắc đầu, đẩy những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, y đến Lễ Bộ điểm danh, không có việc gì quan trọng thì trực tiếp quay về phủ.
Phủ y vẫn được người hầu chăm sóc sạch sẽ ngăn nắp, bình thường không ai vào đây. Nhìn chung, Cố Cảnh Nguyện rất hài lòng khi có thể ở trong viện của mình, đọc sách và sống cuộc sống yên tĩnh.
Chỉ là không ngờ, trước khi đến giờ ngự thiện, hoàng thượng đã lại đến... Hình bóng cao lớn của hoàng thượng xuất hiện trước cửa phòng Cố Cảnh Nguyện. Nhớ lại cảnh tượng tối qua, Cố Cảnh Nguyện bất giác cảm thấy lúng túng...
Y chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
Không ngờ hoàng thượng lại đến.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Cố Cảnh Nguyện đứng dậy đón hoàng thượng, bất đắc dĩ hỏi: "Hoàng thượng sao không đi cửa chính?"
Long Hiến Chiêu nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn nhìn Cố Cảnh Nguyện đầy ẩn ý, gật đầu một cách rất chắc chắn: "Trẫm thực sự thích đi cửa sau."
"..."
Cố Cảnh Nguyện phản ứng một chút.
Khi nhận ra Long Hiến Chiêu đang nói hai nghĩa, khuôn mặt y không khỏi đỏ lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720109/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.