Long Hiến Chiêu lạnh lùng nói: "Xem ra A Nguyện không tin vào phẩm hạnh của trẫm rồi."
Cố Cảnh Nguyện cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước: "Thần không có ý như vậy, xin hoàng thượng tha tội."
"Không có ý như vậy?" Long Hiến Chiêu nghiêm túc đánh giá y, ánh mắt lần lượt lướt qua từng tấc trên gương mặt y.
"Vậy A Nguyện nói xem, khanh có ý gì?"
Cố Cảnh Nguyện bình tĩnh đáp: "Vi thần chỉ hỏi như vậy để xác định một số việc... Là vi thần đã quá mức, xin hoàng thượng tha lỗi."
Nói xong, y định quỳ xuống.
Theo lý mà nói, khi hoàng thượng nổi giận, thì Cố Cảnh Nguyện cũng phải quỳ xuống.
Nhưng trước khi y kịp cúi người, thân hình thẳng tắp ấy đã bị ôm chặt lấy.
Mặc dù trên phố vào mùa đông có phần vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu người qua lại.
Long Hiến Chiêu trong lòng đang rất tức giận, sau khi ôm chặt Cố Cảnh Nguyện, không khỏi kéo y vào một con hẻm bên cạnh.
"Đừng có quỳ trước trẫm."
Nhìn vẻ mặt không hiểu lại mang chút tội nghiệp của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu giận dữ, ép y vào giữa tường và hai cánh tay của mình.
Long Hiến Chiêu sắp lại ngôn từ.
"Đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ A Nguyện không hiểu trẫm là người như thế nào sao?"
Long Hiến Chiêu nở một nụ cười tự giễu.
"Trẫm từ nhỏ đã bị lưu đày đến phương Bắc, nếu nói hiểu được nỗi khổ của dân thường, không ai trong số những con cháu của các gia đình quyền quý ở kinh thành hiểu nhiều như trẫm. Khanh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720110/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.