“Bệ hạ, phía trước chính là Giang Nam.”
Một đoàn nhân mã mấy chục người ngựa, ngày đêm vội vã từ phương Bắc chạy thẳng về trung nguyên, dầm mưa dãi nắng, vượt núi băng sông, chưa từng có phút nghỉ ngơi.
Nghe thuộc hạ bẩm báo, người cầm đầu liền ghì chặt dây cương.
Dưới ánh trăng, nhìn xuống sườn núi, nơi bờ sông Trường Lưu ánh đèn lấp lánh, lốm đốm trải dài như ngân hà, người nọ đột nhiên không hiểu vì sao, lòng lại dâng lên một nỗi căng thẳng vô cớ.
“A... Hướng Dương Hầu đang ở nơi này?”
Giọng nói hắn khàn khàn, thô ráp như đá mài qua gió cát, mang theo mấy phần tang thương khó nói.
Kẻ dẫn đầu mặc trường sam đen, bởi vì dọc đường phong trần vạn dặm, áo đen đã phủ đầy bụi xám, dáng vẻ không tránh khỏi có phần nhếch nhác.
Nhưng hắn ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, thân hình cao lớn như núi non sừng sững, khiến người khác không dám xem thường, trong chật vật vẫn toát lên cốt cách kiên cường bất khuất.
Ngũ quan hắn như đẽo bằng dao khắc, nét nào nét nấy rõ ràng dứt khoát, giữa đôi mày xếch cao anh tuấn lại nhuốm mùi sát khí nơi sa trường, phong thần tuấn lãng, phóng khoáng mà hiểm độc, trên người như ngưng tụ một tầng hàn khí, khiến người vừa nhìn đã không thể đoán định là chính hay tà.
“Phải.” Thuộc hạ phía sau lập tức đáp lời:
“Tuy Hầu gia đã che đi vết sẹo nơi xương mày, dung mạo cũng có đôi phần thay đổi… nhưng đặc điểm vẫn rất rõ, dễ dàng nhận ra.”
“Ừ.” Người nọ chỉ khẽ gật đầu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720125/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.