Nhiều năm trước, A Khởi cũng từng nhìn Long Hiến Chiêu bằng ánh mắt như vậy.
Trong vẻ điềm đạm ấy, ẩn chứa một tia sáng khích lệ.
Tự nhiên khiến người ta sinh lòng muốn phấn chấn, muốn nỗ lực vươn lên.
...
Chỉ là khi ấy, A Khởi chỉ dùng ánh mắt đó với một mình hắn.
Nhưng bây giờ...
Long Hiến Chiêu siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên "rắc rắc", sắc mặt hắn lại một lần nữa trở nên u ám.
Kỳ thực nghĩ kỹ lại, A Nguyện đối với ai cũng tốt.
Không chỉ từng giúp đỡ hắn khi còn nhỏ, mà còn từng dìu dắt rất nhiều người khác... Từng nâng đỡ cử nhân Từ Liên khi bị cướp mất ruộng đất, từng giúp đỡ Lăng Hương cô nương khi nàng bị Cố Thân Minh chèn ép, thậm chí ngay cả Ảnh Bát bên cạnh hắn, thuở niên thiếu cũng từng được Cố Cảnh Nguyện cứu giúp...
Long Hiến Chiêu không cần đoán cũng biết, đám hộ vệ trẻ tuổi kia hẳn đều là những đứa trẻ lang bạt không nhà, được Cố Cảnh Nguyện nhặt về. Không chỉ nuôi dưỡng, mà còn dạy dỗ bọn họ nghề nghiệp, để mỗi người đều có thể tự lập cánh sinh.
...Giống như nhiều năm trước, A Khởi từng hết lòng chăm sóc hắn, kết giao cùng hắn.
Hắn chưa từng trông mong tương lai mình sẽ phú quý vinh hoa.
Chỉ đơn thuần tiếc nuối cho vận mệnh của mình.
Dù là A Khởi hay A Nguyện, y chưa bao giờ mong cầu báo đáp.
Cho đến tận bây giờ, vẫn như vậy.
Cố Cảnh Nguyện đối xử tốt với tất cả mọi người.
E rằng ngay cả lòng phân biệt cũng chẳng có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720126/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.