Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Long Hiến Chiêu khẽ nhếch môi cười.
"Trẫm chưa từng buông tha chính mình."
Hắn nhìn bóng lưng Cố Cảnh Nguyện, dường như chỉ cần giơ tay là có thể ôm lấy vòng eo ấy.
Thế nhưng lại cảm thấy, người kia xa xôi đến mức không thể với tới.
Một vực sâu ngăn cách giữa họ, trói buộc hắn, khiến hắn không thể tiến thêm một bước về phía Cố Cảnh Nguyện.
Rõ ràng là gần trong gang tấc...
Mà lại vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trong tiếng cười khàn khàn tận cùng tuyệt vọng, Long Hiến Chiêu khẽ bật ra một tiếng cười khẽ.
Hắn nói: "A Nguyện đang làm điều bản thân nên làm, còn trẫm cũng chỉ tùy theo tâm ý, làm điều mình muốn... như thế thì có gì sai?"
"Nhưng người là cửu ngũ chí tôn." Đột nhiên, Cố Cảnh Nguyện xoay người lại.
Thân hình y thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, giọng nói kiên quyết chưa từng có.
Phảng phất như trong khoảnh khắc, y đã hóa thân thành A Khải của năm xưa.
Cố Cảnh Nguyện nói: "Trước khi hành động, Hoàng thượng phải nghĩ tới giang sơn xã tắc, nghĩ tới lê dân bá tánh. Thần từng dạy người điều ấy, chẳng lẽ người đều đã quên rồi sao?"
"Trẫm chưa quên."
Dù bị mắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu vẫn không kìm được nụ cười nơi khóe mắt.
Hắn biết A Nguyện cố ý, cố ý muốn mắng cho hắn tỉnh ngộ.
Nhưng Long Hiến Chiêu vẫn cảm thấy lòng ngập tràn ánh sáng, vội vàng giải thích: "Trẫm nào phải không nghĩ cho thiên hạ? Khanh xem Kim Lăng phủ bây giờ chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720129/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.