Khi Cố Cảnh Nguyện mở mắt lần nữa, y phát hiện bản thân đang ở trong một sơn động nhỏ.
Chung quanh tối đen như mực, không gian kín bưng khiến y theo bản năng bật dậy.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác mềm nhũn vô lực kéo tới, nơi khó mở miệng nhất cũng lập tức đau nhức, khiến y chợt nhớ ra bản thân hiện đang ở đâu.
“A Nguyện?” Người làm đệm thịt bên dưới phát ra tiếng gọi, kế đó, một đôi tay to nhẹ nhàng phủ lên eo y.
“Khanh tỉnh rồi.”
Cố Cảnh Nguyện: “...”
Ký ức về những cảnh tượng vừa rồi ào ạt ùa về, Cố Cảnh Nguyện mím chặt môi.
Môi y cũng bị cắn rách từ trước, lúc này đã kết thành lớp máu khô.
Một động tác nhỏ thôi cũng khiến vết thương nứt toác, mùi tanh ngọt nhàn nhạt lan tràn trong miệng.
Cố Cảnh Nguyện không lên tiếng.
Cũng không nhúc nhích.
Long Hiến Chiêu căng thẳng ôm lấy y: “A Nguyện giận rồi sao?”
Thân thể lần nữa bị bàn tay nóng bỏng ấy chạm vào, giọng nói trong trẻo nhưng khàn khàn của Cố Cảnh Nguyện vang lên: “Người... trước đưa y phục cho ta.”
“À à.”
Trong bóng tối, Long Hiến Chiêu vô cùng tự nhiên mò lấy một bộ y phục, đưa cho Cố Cảnh Nguyện.
Tiếng sột soạt mặc đồ vang vọng trong sơn động.
Cố Cảnh Nguyện lại nói: “Người... cũng mặc vào đi.”
“...” Long Hiến Chiêu cười toe toét.
Võ công hắn thâm hậu, năm giác quan cũng hơn người.
Dù trong bóng tối, hắn vẫn thấy rõ được dáng hình Cố Cảnh Nguyện, thấy cả dáng vẻ ưu nhã khi y mặc y phục.
Nhưng khi y mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720130/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.