Nói đến đây, Long Hiến Chiêu bỗng nhiên cảm thấy đề nghị của mình có vẻ cũng không tệ lắm.
Hắn nghiêm túc nói: "A Nguyện, đừng uống nữa, để ta thay khanh uống đi."
"......"
Cố Cảnh Nguyện im lặng.
Cho đến khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Hoàng thượng, y mới bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng, thuốc tránh thai... không phải như người nghĩ đâu. Hơn nữa, ta cũng chưa uống."
Nói xong, y lại cầm lấy những bức chiến báo trên bàn thấp, từng bức một, xếp chúng theo thứ tự thời gian.
"......"
Cách nói của y quá bình thản, giống như đang nói về việc hôm nay có ăn món gì hay không, khiến Long Hiến Chiêu mất một lúc mới phản ứng lại.
"Cố Cảnh Nguyện... khanh... nói gì?"
Hắn lập tức kéo tay áo Cố Cảnh Nguyện, lúc này Hoàng thượng chỉ muốn lập tức lật ngược chiếc bàn thấp trước mặt, càng gần Cố Cảnh Nguyện hơn một chút.
Ánh mắt hắn ngập tràn niềm vui, ánh sáng trong mắt sáng lên, hắn hưng phấn hỏi: "Khanh không uống à?!"
Có lẽ nụ cười là thứ dễ lây lan, hoặc có thể là vì biểu cảm của Hoàng thượng lúc này giống như một hài tử vừa nhận được món quà mình yêu thích, khiến Cố Cảnh Nguyện cũng không nhịn được mà mỉm cười, môi hơi cong lên.
Y nói: "Ừm, không uống."
Cố Cảnh Nguyện cố gắng đặt tâm trí vào những bức thư chiến báo, mặc dù chẳng thể nào đọc nổi một chữ.
Cố Cảnh Nguyện thẳng thắn nói: "Thuốc đó sắp hết rồi."
"Sắp hết rồi?" Long Hiến Chiêu lại ngẩn người.
Hắn còn chưa nghĩ ra lý do lại như vậy.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720138/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.