“Ở đây.” Cố Cảnh Nguyện đưa tay chỉ quyển tàn thư cho hắn xem.
Quyển tàn thư tâm pháp này, thoạt nhìn chỉ ghi chép mấy loại tâm pháp sơ cấp.
Giang hồ môn phái nhiều như lá rụng mùa thu, mỗi nhà đều có tâm pháp nhập môn riêng, tự nhiên không ai thèm để mắt đến mấy dòng chữ đơn giản kia, bởi vậy mới xảy ra họa diệt môn của Tống sơn trang.
Thế nhưng đối với Cố Cảnh Nguyện…
Y kinh mạch tổn thương nặng nề, nội lực bị rút cạn, chẳng khác nào hoàn toàn phế bỏ.
Dẫu cho Mộc tiết tử đã giúp y khai thông năm phần kinh mạch, nhưng giờ đây, dẫu y có cố gắng thế nào, cũng chỉ hồi phục được hai thành công lực ngày trước.
Thế nhưng tâm pháp cuối cùng trong tàn thư này lại khác.
Nó vốn dành riêng cho người từng bị thương tổn kinh mạch như Cố Cảnh Nguyện, khẩu quyết bên trong so với các loại tâm pháp khác có hai điểm khác biệt rõ rệt.
Có lẽ kẻ chưa từng thụ thương chẳng thể nào cảm nhận được sự khác biệt ấy.
Nó quả thực không thể giúp các đại hiệp cao nhân công lực tinh tiến thêm nửa phần.
Nhưng với Cố Cảnh Nguyện, người đã thử qua trăm phương nghìn kế mà vẫn không thể đột phá hai thành thì lại là phương thuốc cứu mạng.
Cũng bởi đã từng thử qua quá nhiều lần, nên gần như chỉ cần liếc qua một cái, y liền biết đây chính là điều bản thân cần.
Long Hiến Chiêu nghe y giải thích xong, trong mắt không khỏi lộ vẻ vui mừng: “Vậy còn chần chờ gì nữa, A Nguyện mau thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720139/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.