Trong phủ thành chủ Kinh Bình Thành, Trình Chỉ cũng nghe được tin hoàng lăng Bắc Dung bị đào.
Thậm chí, khác với người ngoài, nàng không chỉ nghe được sớm hơn mà còn biết rõ ngọn ngành chân tướng.
Là ca ca nàng từ sớm đã đến tìm, kể cho nàng nghe hết chuyện xảy ra trong đêm qua.
Trình Chỉ ngoài kinh ngạc, trong lòng còn cảm thấy hả hê.
“Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tiến quân về phía bắc. A Chỉ ở lại đây, chăm sóc cho Tán nhi thật tốt, chờ chúng ta báo tin thắng trận.” Cố Cảnh Nguyện nói.
Y không nói trắng ra, nhưng lời nói lại đã đủ rõ ràng: Y sẽ đánh thẳng tới kinh đô Bắc Dung, thậm chí còn có thể tiến xa hơn, cho đến khi công phá Bắc Nhai…
“Nhị ca…”
Trình Chỉ có chút không yên lòng, cũng không muốn chia xa với huynh trưởng sớm đến vậy. Nàng nói:
“Nếu nhị ca vì báo thù cho muội, vậy thì thật sự không cần thiết đâu. Đó đều là số phận của muội… Huống hồ Thái tử ca ca bên kia, muội cũng không oán hận gì hắn. Hắn là quân vương một nước, giữa hai quốc gia, quả thật hắn không nên vì muội mà bận lòng gì cả…”
“Đã là chuyện giữa hai nước, thì lại càng không nên để muội một mình gánh lấy.” Long Hiến Chiêu giành lời trước, giọng có chút nôn nóng.
Về phương diện này, huynh muội nhà này thật sự không chỉ giống nhau đôi chút mà là khắc từ cùng một khuôn đúc ra.
Thật sự là bất kể có chuyện gì, người đầu tiên họ nghĩ đến để hy sinh… luôn là chính mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720143/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.