Lăng mộ hoàng thất Bắc Dung nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, cách kinh thành Kinh Bình vẫn còn một quãng đường khá xa.
"Đến hoàng lăng làm gì?" Cố Cảnh Nguyện khẽ hỏi.
"Đến rồi sẽ biết."
Long Hiến Chiêu nở một nụ cười bí hiểm pha lẫn vài phần tinh nghịch "Chỉ là đi dạo một vòng... ngắm phong cảnh thôi."
Cài lại đai áo ngang hông cho Cố Cảnh Nguyện xong, hoàng thượng lại chậm rãi nói tiếp: "Nếu A Nguyện không muốn đi thì cũng không sao, cứ nghỉ ngơi ở đây, chờ trẫm quay lại."
Cố Cảnh Nguyện: "......"
Y đại khái đã đoán được đối phương định làm gì. Nghĩ ngợi chốc lát, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng vẫn không yên tâm, quyết định cùng đi với hoàng thượng.
Hiện giờ Cố Cảnh Nguyện không tiện cưỡi ngựa, Long Hiến Chiêu cũng không vội vã, bèn để hai người cùng ngồi xe ngựa âm thầm xuất thành. Đi được một đoạn lại nghỉ, cứ như vậy mãi đến tận nửa đêm, mới tới được nơi chôn cất lăng mộ hoàng thất Bắc Dung.
Trăng đen gió lớn, từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng đào bới vang lên từng chập.
Người dân thảo nguyên vốn du mục khắp nơi, xưa nay không có tập tục mai táng.
Chỉ là những năm gần đây, khi vương thất Bắc Dung dần kiến lập kinh đô, cũng học theo một số phong tục Trung Nguyên, nhất là khi làm vua đứng đầu thiên hạ, chết đi sao có thể không có nơi để linh hồn quy về?
Vậy nên hoàng lăng mới ra đời.
Thông thường, nơi này đáng ra phải có trọng binh canh giữ. Nhưng không biết là do loạn chiến, Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720142/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.