Cố Cảnh Nguyện đột nhiên thốt ra một câu ấy, vị giáo úy nọ lại không hiểu được hàm ý bên trong, nghi hoặc cất tiếng:
“Hầu gia?”
Hắn không rõ vì sao Hầu gia lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó.
Cũng chẳng thể hiểu được chuyện đó đối với Cố Cảnh Nguyện, rốt cuộc có ý nghĩa ra sao…
Một hồi lâu sau.
Cố Cảnh Nguyện mới dần hoàn hồn, môi vẫn còn run rẩy, muốn hỏi gì đó lại phát hiện ra bản thân căn bản không biết nên hỏi từ đâu.
Bởi vì…
Y không nhớ nữa.
Vị giáo úy kia nhắc đến chuyện y phát bệnh, y đã không còn ký ức.
Quãng thời gian ấy, Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn sống trong trạng thái mơ hồ mịt mờ, không rõ thân thể mình rốt cuộc là tốt hay xấu.
Ký ức cũng rời rạc đứt đoạn.
Chỉ nhớ… rất đau.
Thân thể đau.
Tâm can càng đau.
Bởi vậy, y chỉ có thể từ lời vị giáo úy ấy mà lờ mờ suy đoán đại khái chuyện đó xảy ra sau khi y nói thật thân phận của mình với Dương Tấn.
Năm đó, việc thừa nhận mình chính là Trình Khải, cũng chẳng phải xuất phát từ niềm tin tưởng.
Chỉ là lúc ấy lòng đã nguội lạnh, biết rõ phụ vương vẫn còn không ngừng phái người truy sát y, từng đợt từng đợt, liên luỵ đến Dương Tấn và các huynh đệ trong doanh phải chịu bao phiền toái… y bèn dứt khoát thừa nhận, chẳng còn quan tâm người ta sẽ đối đãi với mình ra sao.
Khi ấy y vẫn còn khép kín, đề phòng, không chịu mở lòng.
Còn lời nói của vị giáo úy kia… Cố Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720146/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.