"A, A, A Nguyện?!"
Long Hiến Chiêu như không thể tin nổi, bàn tay đang nắm chặt tay đối phương chợt siết lại, kéo người kia mạnh mẽ ôm vào lòng.
Hắn như rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, tâm tình trồi sụt lên xuống.
Vừa mừng rỡ vì Cố Cảnh Nguyện đột nhiên nói nhớ mình, lại vừa kinh ngạc đến độ chẳng dám tin là thật.
Tựa hồ như... có chuyện gì đó đã xảy ra.
Hoàng thượng không dám chắc, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hắn ôm người vào lòng, cúi đầu nhìn xuống, dịu dàng hỏi: "Hửm?"
Cố Cảnh Nguyện khẽ chớp mắt nhìn hắn.
Đuôi mắt lại vương sắc đỏ.
Tựa như tầng mây đỏ au nơi chân trời buổi chiều tà, mặt trời lặn kéo theo một dải hào quang nhuộm ráng đỏ, chói lọi rực rỡ, sáng ngời như thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng mang theo bi ai và u sầu của ánh tà dương sắp khuất bóng.
Rất đẹp.
Đẹp đến rung động lòng người. Cũng đẹp đến đau lòng xót dạ.
"A Nguyện rốt cuộc là làm sao?"
Long Hiến Chiêu vu.ốt ve khuôn mặt y, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu, thấp giọng nói:
"Có gì, bất kể là chuyện gì, cũng phải nói với trẫm."
Cố Cảnh Nguyện khẽ nói: "Bệ hạ, tạ ơn người."
Tựa hồ, điều duy nhất y có thể nói lúc này chỉ là câu ấy.
Y đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng thật sự đến lúc muốn mở lời, thì trong đầu chỉ còn đọng lại bấy nhiêu.
Cố Cảnh Nguyện vẫn kiên định mà nói:
"Tạ ơn người, Long Hiến Chiêu."
"......"
Long Hiến Chiêu bắt đầu luống cuống tay chân.
Hắn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720147/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.