"Chỉ cần A Nguyện thích là được." Long Hiến Chiêu nói.
Vốn dĩ hắn không có hứng thú với mỹ vị nhân gian, đã lâu không ăn những thứ này, chỉ cảm thấy có lẽ bản thân không quen với vị chua ấy mà thôi.
Vậy nên Cố Cảnh Nguyện ăn hồ lô đường.
Còn hắn... thì ăn Cố Cảnh Nguyện.
Hoàn mỹ.
Chuyện nhỏ như vậy, hoàng thượng cũng chẳng để tâm.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia chất chứa ý cười dịu dàng, toàn bộ ánh nhìn lúc này đều dừng lại trên người Cố Cảnh Nguyện. Chỉ thấy A Nguyện ngây ngô cầm xiên hồ lô, lại đáng yêu quá mức.
Không phải kiểu đáng yêu trẻ con, bởi A Nguyện mang khí chất thanh lãnh, xuất trần, sao có thể giống tiểu hài tử?
Chỉ là...
Hoàng thượng cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung A Nguyện của mình.
Cũng không rõ làm sao để nói rõ cảm giác như dây tơ trong lòng bị gảy khẽ một cái khẽ mà thấu tim.
Sau đó, xiên hồ lô kia vẫn là Cố Cảnh Nguyện một mình ăn hết.
....
Ngự xa khẽ đung đưa, chầm chậm trở về hoàng cung, thẳng tiến đến ngự thư phòng của hoàng thượng.
Lúc vào thành thì đã là xế chiều.
Hoàng thượng sớm đã hạ lệnh cho các doanh đội binh mã tạm thời giải giáp nghỉ ngơi, ngày mai lên triều sẽ cùng nhau luận công ban thưởng. Bởi vậy hôm nay cũng chẳng có đại sự gì, việc duy nhất chính là: ai về nhà nấy, chỉnh đốn nghỉ ngơi.
Viện của Cố Cảnh Nguyện vẫn được Long Hiến Chiêu giữ nguyên, nhưng nói đúng ra thì nơi đó cũng chưa từng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720150/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.