Long Hiến Chiêu sớm đã liệu đến việc Thái hậu tất sẽ tìm cách làm khó hắn.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Thái hậu lại bấu víu vào thân thế của Cố Cảnh Nguyện!
“Thưa mẫu hậu”.
Hoàng thượng chau mày rõ rệt, khí thế quanh người lập tức trầm xuống, tựa như bông tuyết ngoài kia chợt ùa vào tẩm điện Vĩnh An cung, khiến không khí nơi đây tức khắc lạnh đi mấy phần.
Long Hiến Chiêu cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhức.
“Làm sao mẫu hậu biết được thân thế của A Nguyện?”
Hoàng thượng giơ tay khẽ gõ thái dương của mình.
“Hoàng thượng năm xưa chấn chỉnh thế gia, lại thêm những bố trí trước khi thân chinh, quả khiến người mà ai gia có thể sử dụng càng thêm hạn chế. Nhưng suốt hơn một năm qua, ai gia vẫn luôn chờ một cơ hội…”
Vừa nói, gương mặt Thái hậu vẫn giữ vẻ đoan trang thanh nhã, tay lần chuỗi Phật châu, mỉm cười ôn hòa: “Từ khi Cố Cảnh Nguyện theo bệ hạ xuất hiện nơi phương Bắc, ai gia liền biết thời cơ đến rồi.”
Phần sau không cần nhiều lời, bất quá là đem toàn bộ lực lượng còn lại để điều tra thân thế của Cố Cảnh Nguyện.
Cố Cảnh Nguyện tái xuất Bắc địa, lại còn cứu được Trình Chỉ, nếu có người chịu để tâm dò xét, rồi tiếp tục lần theo manh mối, muốn tra rõ xuất thân của y cũng không phải việc khó như trèo lên trời xanh.
Cả hai người trong điện đều đã sớm hiểu rõ đạo lý này.
Sắc mặt Long Hiến Chiêu chợt trở nên dữ tợn trong thoáng chốc, song rất nhanh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720151/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.