Nghe Hoàng thượng nói muốn “cùng hưởng thiên hạ”, không chỉ Thái hậu sững sờ, ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng khẽ ngẩn người trong chốc lát.
Thực ra, chuyện “cùng nắm giang sơn” này, Long Hiến Chiêu đã từng đề cập với y từ trước.
Chỉ là Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn chưa đáp ứng. Dù là theo Hoàng thượng trở lại phương Bắc hay hồi kinh thành, y đều chỉ đơn giản là vì con người của Long Hiến Chiêu.
Y ở bên Long Hiến Chiêu, chỉ vì người ấy chính là Long Hiến Chiêu.
Tất cả những gì Thái hậu vừa nói đều sai cả. Ở bên Long Hiến Chiêu, y không phải là cái bóng hay phụ thuộc vào ai.
Y cũng sẽ không bị vùi lấp, càng không phải tiến cung để tranh sủng cùng đám phi tần, chịu đủ ủy khuất.
Y là Cố Cảnh Nguyện.
Vĩnh viễn vẫn là Cố Cảnh Nguyện.
Chỉ là đáng tiếc, người nhớ thương y, cũng là người y khắc khoải nhớ mong lại chính là Hoàng đế, là thiên tử một nước. Hắn có những gánh nặng và trách nhiệm không thể buông bỏ, không thể trốn chạy, như cưỡi hổ khó xuống.
Có lẽ, đây chính là một trong những vấn đề mà hai người nếu muốn bên nhau, bắt buộc phải đối mặt?
Cố Cảnh Nguyện chưa đáp ứng đề nghị “cùng hưởng giang sơn” của Hoàng thượng, là vì y vẫn đang tìm kiếm một cách giải quyết thích hợp.
Nhưng suy nghĩ suốt nhiều ngày, dù là y, vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào ổn thỏa hơn.
Mà nay chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào khác, Long Hiến Chiêu đã trực tiếp tuyên bố chuyện đó, y cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720153/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.