Long Hiến Chiêu tuy từ trước đến nay chưa từng thụ giáo phương diện này, nhưng từ khi biết được Cố Cảnh Nguyện thân mang dị thể, thậm chí có thể hoài thai... thì Hoàng thượng ít nhiều cũng bắt đầu tìm hiểu một ít thường thức liên quan.
Lúc này bỗng nhiên tiếp nhận được ám chỉ của Cố Cảnh Nguyện, Hoàng thượng xúc động đến mức nói năng lắp bắp:
"A Nguyện chẳng lẽ là... là có, có rồi sao?"
Lòng ng.ực bị huyết khí sục sôi tràn ngập, nơi cổ họng không nhịn được lại dâng lên một mùi tanh ngọt.
Nhưng lần này, bi thương cô tịch trước đó đã sớm tiêu tan mây khói, Long Hiến Chiêu giờ phút này chỉ còn đầy lòng hoan hỉ, trong mắt chỉ thấy mỗi gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Nguyện.
Đối diện với đôi mắt sáng tựa tinh tú của Hoàng thượng, Cố Cảnh Nguyện khó khăn gật đầu, giọng khẽ như muỗi kêu mà "Ừm" một tiếng.
Y càng không dám ngẩng đầu.
Nào ngờ khoảnh khắc sau, Long Hiến Chiêu đã một phen ôm lấy y.
"Bệ hạ?!" Cố Cảnh Nguyện không thể không ngước mắt nhìn lên, chớp mắt kinh hô.
Chung quanh vẫn còn rất nhiều thị vệ cùng thích khách, còn có cả Thái hậu...
Nhưng Long Hiến Chiêu nay đã chẳng buồn để tâm đến nữa.
Trong hương trầm ở Vĩnh An cung có tẩm độc, tuy hắn và Cố Cảnh Nguyện từ trước khi hồi kinh đã phục qua giải độc đan đặc chế của thần y, thân thể của A Nguyện lại vốn khó trúng độc, song ai biết được hương thơm kia có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng chăng?
Hắn trực tiếp ôm lấy Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720152/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.