Vào xuân, mặt hồ từng bị băng phong dần tan chảy, một làn gió ấm lướt qua, khơi lên từng đợt sóng lăn tăn phản chiếu ánh xuân.
Liễu biếc uốn mình bên bờ đê, bách hoa đua hương khoe sắc, trong ngự hoa viên oanh ca yến hót ríu ran.
Tiết trời dần trở nên oi nồng.
Cố Cảnh Nguyện lại bị nóng mà tỉnh giấc.
Dạo gần đây, y rõ ràng cảm thấy thân thể nặng nề hơn rất nhiều.
Trước kia vốn sợ lạnh, vậy mà giờ còn chưa chính thức bước vào hạ, y đã thấy nóng đến không chịu được.
Ban ngày còn có thể gắng gượng hoạt động, nhưng đến đêm, ngủ cũng không yên, giữa chừng thường hay bị nóng mà tỉnh lại mấy bận.
Bên ngoài trời hãy còn tối mịt, Cố Cảnh Nguyện bị nóng mà choàng tỉnh, liền đẩy chăn sang bên, trở mình nằm tiếp.
Y dạo này càng lúc càng mê ngủ.
Trước kia khi ngủ luôn rất ngoan, rất yên, ngay cả khi mộng mị cũng không phát ra tiếng, hơi thở nhẹ như sương. Nhưng giờ do nóng nực, lại mệt mỏi, Cố Cảnh Nguyện thường chẳng buồn để ý, cứ thế đá tung chăn sang một bên.
Hậu quả là người bên cạnh, Long Hiến Chiêu thường bị đánh thức giữa chừng, vừa mở mắt đã thấy vị Vương gia mảnh mai, chỉ mặc trung y mỏng manh, đang nghiêng người nằm ở một bên giường, giữa hai người vắt ngang một dải chăn dài chính là phần bị Vương gia đá sang.
Một đoạn cổ tay trắng ngần nhỏ nhắn đặt nơi gối, sát bên chóp mũi. Dù đã ngủ, nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn mang vẻ an nhiên đáng yêu lạ thường.
Lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720157/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.