Đêm ấy, Long Hiến Chiêu cùng một số đại thần nghị sự nơi ngự thư phòng, đến khi hồi cung thì đã là giờ Tuất ba khắc.
Lúc trở về nội điện, Cố Cảnh Nguyện cùng hai hài nhi vẫn chưa nghỉ ngơi.
Vừa mới bước chân vào điện, một tiểu nữ oa búi hai búi tóc nhỏ, thân khoác yếm đỏ thẫm, liền từ trước mặt hắn bò lướt qua.
Tiểu công chúa tứ chi mũm mĩm, động tác linh hoạt vô cùng. Nàng bò lăn bò lộn qua bên chân phụ hoàng, hoàn toàn ngó lơ đôi long hài kia, rồi thẳng hướng tường đối diện, nơi chất đầy trân bảo thư họa, mà bò tới.
Đó là "bảo địa" của nàng.
"Điện hạ, xin người chậm một chút!..." - phía sau tiểu công chúa, Hồng công công dẫn theo hai ảnh vệ cùng một đám cung nhân, cẩn trọng đuổi theo.
Công chúa hiếu động, suốt ngày không lúc nào yên ổn, Hồng công công tuổi đã cao, chân tay không còn nhanh nhẹn, lại sợ công chúa xảy ra chuyện nên phải nhọc lòng ảnh vệ cùng chung tay canh giữ.
Khổ nỗi, cả Hoàng thượng lẫn Vương gia đều cho rằng tính tình hoạt bát là điều tốt, chẳng hề cấm đoán. Trong tẩm điện lại trải sẵn thảm dài lông mềm, cứ thế để mặc công chúa vui đùa.
Thấy Hoàng thượng đến, Hồng công công cùng mọi người đều hành lễ thỉnh an.
Long Hiến Chiêu đã cởi giày, miệng khẽ gọi một tiếng "Phàn Tinh", tay phẩy phẩy ý bảo mọi người lui, tự mình đuổi theo nữ nhi.
Tiểu công chúa bò đến nơi, thành thục ngồi thẳng người, dùng hai tay nhỏ bé mũm mĩm bám lấy giá gỗ hoàng lê bên tường được chạm trổ tinh xảo. Vừa đứng dậy là đưa tay muốn với món ngọc bội phía trên.
Giá ấy nguyên là nơi đặt những ngọc khí hay sứ quý lớn, nhưng vì Phàn Tinh thường tới đây "đào bảo", Long Hiến Chiêu đã đổi hết thành vật nhỏ, chỉ sợ nữ nhi bị va trúng.
Nhưng lần này, ngọc bội đặt sâu bên trong, Phàn Tinh cao chưa tới đầu gối phụ hoàng, tay nhỏ vươn mãi không tới, tức giận đến giậm chân thình thịch.
Muốn khóc nhưng còn gượng, cứ khăng khăng vươn đến, đúng là tiểu oa nhi bướng bỉnh, nóng nảy.
Long Hiến Chiêu thấy nữ nhi cứng đầu như vậy liền bật cười, bước tới ôm lấy nàng: "Phàn Tinh muốn cái gì?"
Bị bất ngờ bế lên, tầm nhìn đột nhiên cao vút, lần này trước mắt không chỉ có ngọc bội, mà còn bao nhiêu long văn ngọc khí, các loại điêu khắc lạ kỳ... nàng tức thì quên sạch giận dỗi, giơ tay khua loạn, ngước nhìn phụ hoàng tuấn tú, ra hiệu muốn tự mình lấy đồ.
Trẻ nhỏ đều thích được nâng cao cao, Phàn Tinh cũng vậy. Mà món nàng thích nhất chính là cây cung cố định nơi tầng trên cùng của giá. Mỗi lần được bế cao, việc đầu tiên là nghịch dây cung ấy.
Long Hiến Chiêu đối với nhi nữ thì chẳng có chút sức chống cự nào, cái gì cũng chiều theo.
Hắn vóc người cao lớn, tay với dễ dàng chạm tới đỉnh giá, chỉ cần hai tay nhấc bổng, tiểu công chúa liền với tới hết mọi vật nàng muốn.
Chơi với nhi nữ một hồi, Long Hiến Chiêu mới ôm Phàn Tinh quay lại nội thất.
Nơi đó, Cố Cảnh Nguyện đang chăm chú viết lách.
Mái tóc đen dài được buộc tùy ý thành búi, y ngồi thẳng, thần sắc chuyên chú như tùng vững chãi.
Ngày hè nóng bức, áo bào của Hướng Dương Vương mỏng nhẹ, càng lộ rõ cổ dài dáng thẳng, vóc dáng gầy gò mà tuấn mỹ.
Nghe tiếng bước chân Long Hiến Chiêu, y ngẩng đầu nhìn, lông mi khẽ rung, khóe môi nhếch lên: "Bệ hạ đã xong việc?"
"Ừ." Long Hiến Chiêu khẽ đáp, rồi hỏi lại: "A Nguyện viết gì vậy?"
Tới gần mới thấy, sau án thư không chỉ có Vương gia.
Còn một hài tử mũm mĩm, đang rúc bên chân Cố Cảnh Nguyện, cũng mặc yếm đỏ, đầu búi một túm tóc nhỏ, mắt to tròn lấp lánh, thỉnh thoảng lại muốn đứng dậy vươn tay với án thư.
Cố Cảnh Nguyện đã quen, tay trái viết, tay phải vòng quanh ôm con, phòng tiểu oa nhi té ngã khỏi ghế.
Vừa viết, y vừa nói: "Thần đang soạn thảo ứng đối chi pháp giải quyết việc phương Bắc, lát nữa viết xong sẽ trình Bệ hạ."
"Tốt." Long Hiến Chiêu vừa đáp vừa bước tới.
Long Vũ Thần vẫn mải nhìn án thư, chưa hay biết phụ hoàng đã tới. Trái lại, Cố Cảnh Nguyện lại ngước mắt liếc nhìn nữ nhi trong lòng Long Hiến Chiêu, nói: "Phàn Tinh lại nghịch tới toát mồ hôi rồi?"
Long Hiến Chiêu cười đáp: "Ừ, nghịch quá."
Nói rồi cúi người, đặt tiểu công chúa xuống thảm. Phàn Tinh vốn ưa ngồi dưới đất, Cố Cảnh Nguyện cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ bảo: "Vừa hay đến giờ nghỉ, lát nữa Bệ hạ dẫn hài nhi đi tắm đi."
Long Hiến Chiêu gật đầu: "Được."
Nói xong, bậc cửu ngũ vươn tay, chặn lấy nách Vũ Thần mà bế lên khỏi ghế, không cho quấy rầy phụ vương làm việc.
Vũ Thần không giống muội muội, từ nhỏ đã không thích động đậy.
Rõ ràng là song sinh cách nhau chưa đầy một canh giờ, vậy mà tính tình cách biệt trời vực.
Phàn Tinh quẫy đạp thì hắn đang ngủ, Phàn Tinh khóc ầm thì hắn lại ngáp dài, lát sau yên ắng thì hắn vẫn ngủ tiếp.
Lớn lên một chút thì đỡ ngủ mê hơn, nhưng vẫn không hiếu động, ai trêu cũng chẳng đáp lại, khóc cũng ít.
So với hắn, Phàn Tinh quả thật như tiểu ma vương.
Ăn nhiều hơn ca ca, biết bò sớm hơn, cũng nghịch hơn gấp bội.
Có lẽ, điều duy nhất khiến Long Vũ Thần thích thú, chính là được dính lấy phụ vương.
Khi Cố Cảnh Nguyện đọc sách, hắn cũng nhìn sách.
Khi Cố Cảnh Nguyện viết chữ, hắn bám lấy bàn xem viết.
"Lông còn chưa mọc đủ, chẳng biết con hiểu được bao nhiêu." Long Hiến Chiêu thì thầm, xoa đầu hài tử một cái, lại vuốt tóc, đoạn cũng đặt xuống đất.
"Đi, chơi với muội con đi."
Phàn Tinh vừa mới được một món đồ tròn trịa lấp lánh, đang ngồi chăm chú chơi.
Vật ấy là ngọc hoàn bọc lấy ngọc bội nhỏ bên trong, được ghép thành một bộ, có thể xoay tròn, ánh kim lấp lánh cuốn mắt người nhìn.
Cũng nhờ món này hấp dẫn mà tiểu công chúa mới an tĩnh ngồi được một chỗ.
Nhưng loại vật ấy chẳng thu hút nổi Long Vũ Thần.
Hắn nhìn phụ hoàng, lại nhìn phụ vương sau án thư, cuối cùng vẫn muốn bò về phía chân phụ vương.
Án thư với hắn quá cao, dù đứng thẳng cũng không chạm tới. Nhưng nếu phụ vương mềm lòng, sẽ bế hắn lên ghế, như thế thì có thể sờ được bàn...
Long Hiến Chiêu nhìn thấu tâm tư tiểu hài tử, bật cười: "Chơi với muội trước đã. Còn chưa tới lúc học hành, đừng vội, mau đi chơi đi."
Long Vũ Thần tuy không lanh lẹ bằng muội muội, nhưng hiểu lời lại nhanh hơn nhiều.
Hắn nhìn muội, lại nhìn án thư, cuối cùng vẫn chậm rãi quay người, bò về phía Phàn Tinh.
Rất nhanh, hai cục bột trắng trắng hồng hồng tụ lại một chỗ.
"Á a."
"Á a a."
Tuy tính tình trái ngược, nhưng huynh muội vẫn có thể cùng chơi.
Phàn Tinh bị thu hút bởi từng đường vân trên ngọc hoàn ngọc bội, thứ gì với nàng cũng đều mới mẻ.
Vũ Thần thì tò mò với cơ quan tháo lắp được bên trong, tay nhỏ liên tục xoay ngọc bội, như muốn khám phá nó rốt cuộc được gắn thế nào...
Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh.
Hoàng thượng than khẽ, vén áo ngồi xuống chiếc ghế cạnh Cố Cảnh Nguyện, vị trí vừa bị hài tử chiếm cứ.
Tuy biết rõ khoảng lặng này sẽ chẳng kéo dài bao lâu.
Chỉ đợi Phàn Tinh chơi chán ngọc bội, sẽ lại lục tìm cái mới khiến nàng thích thú.
Đến lúc ấy, Vũ Thần rảnh tay lại sẽ vòi được quay về ghế ngồi...
Hoàng thượng xoa xoa thắt lưng đau nhức từ sáng, nuôi con đúng là tốn sức.
Huống hồ, còn là hai đứa.
Cả thiên hạ là của hắn, gọi cả hậu cung tới chơi với hài nhi cũng được. Nhưng biết sao được, hắn yêu chúng quá đỗi, hễ có thời gian là muốn tự mình chăm nom.
Lâu ngày tích tụ, bệ hạ cũng coi như vì lao lực mà sinh bệnh rồi.
Cố Cảnh Nguyện nghe thấy tiếng thở dài, chỉ cười bên cạnh.
Y cũng yêu trẻ nhỏ, vẫn luôn tận tâm nuôi dạy, nhưng vẫn không thể sánh được với Long Hiến Chiêu...
Chỉ một năm, vị cửu ngũ tôn quý đã từ một đấng quân vương chẳng biết gì, hóa thành một "bảo phụ" chính hiệu... Sự thay đổi này, chỉ có Cố Cảnh Nguyện cùng đám cung nhân mới có thể cảm nhận rõ nơi tẩm cung.
Mà tuy tay chân lóng ngóng, nhưng Long Hiến Chiêu học rất nhanh, chăm con cũng không tệ chút nào.
Thời gian dài, vương gia cũng đã quen sai bảo Hoàng thượng đi dỗ con.
Tiểu oa nhi không nhiều sức, chẳng mấy chốc sẽ phải ngủ.
Long Hiến Chiêu không dám chậm trễ, sai người chuẩn bị nước tắm, rồi tự mình bế hai cục bột mỗi tay một đứa, đi thẳng vào nội thất.
Đợi Cố Cảnh Nguyện viết xong sơ thảo, thì Hoàng thượng cũng vừa tắm rửa xong cho bảo bảo cùng cung nhân.
Đến khi cả hai dỗ con ngủ xong, thì đã qua giờ Hợi. Trong tiếng ve kêu dế gáy, họ sóng bước trở về chính điện tẩm cung, Cố Cảnh Nguyện thuận miệng kể cho Long Hiến Chiêu nghe mình vừa viết gì trong bản chương trình.
Bọn họ luôn bận rộn.
Nhưng càng bận lại càng vui, đôi khi còn thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã tròn một năm.
Đoạn đường từ chỗ bọn trẻ về không xa... thực ra, bởi vì Cố Cảnh Nguyện vẫn luôn ở lại tẩm cung bệ hạ, ban đầu Vương gia còn khăng khăng tự tay trông con, nên đến giờ Long Vũ Thần và Long Phàn Tinh vẫn ở tại... điện phụ của tẩm cung Hoàng thượng.
Hoàng tử công chúa ở trong tẩm điện Hoàng đế... không chỉ Đại Nghi chưa từng có tiền lệ, mà sử sách Trung Nguyên cũng chưa từng chép lại.
Để mặc hậu cung trống trải, cả nhà bốn người chen nhau trong tẩm cung...
Chuyện này nếu nói lớn thì quả thực kinh động lòng người, nhưng nói nhỏ thì cũng chỉ là hạt đậu vừng mà thôi.
Hoàng thượng thấy không sao, vậy thì chính là không sao.
Đừng nói không ai phản đối, dù có người phản đối, thì cũng dễ dàng tìm cớ để bác bỏ, chẳng đáng bận tâm.
Ánh sao vằng vặc, một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Trong làn gió đêm dịu mát, hai người trở về nội điện. Cố Cảnh Nguyện vươn vai một cái, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi.
Nào ngờ, vừa vòng qua bình phong cởi y phục, Hoàng thượng lại theo vào...
"Bệ hạ?" Cố Cảnh Nguyện tròn mắt nhìn, ánh mắt dừng nơi eo Hoàng thượng. Y còn nhớ ban nãy Long Hiến Chiêu đã mấy lần xoa thắt lưng.
"Chẳng phải người cũng mệt rồi sao? Hôm nay ngủ sớm đi thôi."
Long Hiến Chiêu: "..."
Là nam nhân sao có thể chịu được...
Ánh mắt kia, là đang nhìn người mình yêu!
Cho dù ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là quan tâm, chẳng hàm chứa ý vị nào khác...
Thế nhưng, là nam tử thì sao có thể để ái nhân sinh nghi rằng mình... bất lực!
Vốn dĩ chỉ thuần túy muốn tiết kiệm thời gian, cùng nhau tắm rửa rồi nghỉ ngơi, vậy mà Long Hiến Chiêu lập tức bị khơi dậy hứng thú.
Suốt một năm nay vì bận bịu nuôi dưỡng hài nhi, thời gian đôi lứa bên nhau thực ra chẳng được bao nhiêu, ít hơn thuở xưa rất nhiều.
Khi đã có con thơ, mọi sự tự nhiên sẽ chẳng giống như lúc trước nữa.
Trong hoàn cảnh như thế, bệ hạ đương nhiên luôn canh cánh trong lòng, canh cánh từng khắc từng giây.
Còn Hướng Dương Vương cũng trở nên mẫn cảm hơn xưa...
Nước trong thùng tắm dội tràn ra ngoài, sóng sánh từng đợt dữ dội.
Hôm nay dường như... càng thêm viên mãn.
Vào ngày đại hoan hỉ tròn một năm tuổi của Hoàng tử và Công chúa, trong cung long trọng cử hành nghi lễ "trảo chu".
Hai tiểu hài nhi trắng trẻo mũm mĩm như ngọc ngà được đặt lên bàn dài phủ gấm vàng tươi. Phía trước là tấm giấy điều đỏ chói, bên trên bày đủ vật tượng trưng cho nhiều ngành nghề và phẩm hạnh.
Mọi vật dụng đều do Lễ bộ dày công tuyển chọn, nhưng trước giờ hành lễ, Hoàng thượng bỗng nổi hứng sai người đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ngay ngắn trên bàn, nằm ở vị trí dễ thấy nhất.
"Bệ hạ..."
Xét từ xưa đến nay, dù là Hoàng tử trảo chu cũng chưa từng có tiền lệ đem ngọc tỷ ra bày.
Chuyện này thật là... quá mức hồ đồ!
Vừa thấy Long Hiến Chiêu làm vậy, một vài ngôn quan lập tức định dâng lời can gián, nhưng Hoàng thượng lại nhanh miệng tuyên bố:
"Con cháu của Trẫm đã thực hiện lễ trảo chu, há lại không nên đem giang sơn xã tắc đặt vào hàng mục thử thách? Chư khanh nghĩ sao?"
"Chuyện này..."
Nghe Hoàng thượng nói vậy, phần đông các đại thần vốn thấy hành vi kia là "nực cười", "làm trò trẻ con", nhưng vì e sợ uy nghiêm của vua, lập tức câm lặng.
Chỉ còn vài vị quá đỗi ngay thẳng, xưa nay chưa từng hiểu được ý tứ sâu xa của thánh thượng, vẫn cố chấp dâng lời can gián:
"Khải bẩm Hoàng thượng, đem truyền quốc ngọc tỷ đặt vào bàn trảo chu thật sự là việc chẳng hợp lẽ, mong Bệ hạ suy xét kỹ càng."
Chẳng nói đến chuyện hành vi ấy có phần không kính cẩn với long vị, mà nhỡ đâu hoàng tử hoặc công chúa thật sự đưa tay chọn lấy ngọc tỷ, vậy sau này thiên hạ sẽ bàn ra sao?
Hiện tại bệ hạ vẫn còn trị vì thiên hạ, mà hài tử mới lên một tuổi đã "nhúng tay" vào truyền quốc chi bảo...
Dẫu trẻ nhỏ chưa hiểu trọng trách hoàng quyền, có lẽ chỉ vì thấy ngọc tỷ đẹp mắt nên mới đưa tay chạm vào, nhưng một khi đã chọn, thì hậu quả sẽ thế nào?
Cho nên... điều ấy, dù sao cũng phạm kỵ húy.
Bệ hạ dẫu sủng ái hoàng tử, công chúa đến đâu, cũng chẳng thể dung kẻ tranh đoạt long vị, dù kẻ đó là cốt nhục của chính mình.
Xưa nay, hoàng quyền là trên hết.
Dẫu có tấm lòng chia sẻ thiên hạ, người đó cũng chỉ có thể là Hướng Dương Vương.
Huống hồ, ai dám chắc Bệ hạ thực sự không để tâm tới long tọa kia?
Để tránh rơi vào cục diện khó xử, các đại thần không khỏi dấy lên lo ngại.
Nhiều người liếc mắt nhìn về phía Hướng Dương Vương, kỳ vọng người có thể khuyên can.
Hoàng thượng hành sự vốn kỳ dị, tuy trầm ổn nhưng thường ngông cuồng.
Hướng Dương Vương lại khác, người luôn hành xử đúng mực, trước khi quyết định đều cân nhắc kỹ càng, là người duy nhất có thể kiềm chế được Hoàng thượng.
Thế nhưng lần này, Hướng Dương Vương lại chẳng hề ngăn cản.
Lễ trảo chu rất nhanh liền bắt đầu, y đứng lặng bên cạnh Long Hiến Chiêu, cùng nhau nhìn hai tiểu oa nhi lẫm chẫm bò về phía hàng đồ vật trước mặt.
Trên bàn dài là vô số vật trân quý, với công chúa mà nói chẳng khác nào một sân chơi khổng lồ.
Tiểu công chúa bản tính hiếu kỳ, sau khi bò một vòng, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn như dự liệu lựa chọn chiếc cung nhỏ yêu thích nhất.
Văn võ bá quan nhìn nhau sửng sốt.
Công chúa nhỏ như vậy đã thích vũ khí, Hoàng thượng lại còn dung túng.
Xét cho cùng, công chúa như vậy ngẫm lại cũng hợp với khí chất tiền triều, lấy ngựa giáo lập quốc.
Thậm chí có phần giống hệt Hoàng thượng thuở nhỏ.
Các lão thần còn nhớ, khi còn bé, bệ hạ nghịch ngợm không kém, từng "xưng bá" hậu cung, là hài tử được tiên đế sủng ái nhất.
Chỉ là vận số không may, mới trải bao gập ghềnh trắc trở.
Nay bệ hạ cùng Hướng Dương Vương đồng tâm trị quốc, thiên hạ thái bình, phong ba đã qua, lời đồn "thiên sát cô tinh" cũng tự sụp đổ.
Cứ nhìn hai hào nhi trắng trẻo bụ bẫm, khỏe mạnh như vậy, đủ biết thiên mệnh chỉ là lời bàn sáo rỗng.
Thế nên mọi người dần dần tiếp nhận thiên tính mạnh mẽ của công chúa, thậm chí còn có chút vui mừng.
Hướng Dương Vương nhẹ nhàng ôm công chúa vào lòng, cùng với chiếc cung nhỏ nàng chọn.
Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy tiểu hoàng tử Long Vũ Thần cũng chọn được món yêu thích.
Khoác trên mình hoàng y thêu chỉ, tiểu hoàng tử đầu tiên cầm lấy cây bút lông to bản, vẫn không chịu buông tay.
Trong ánh mắt mong chờ của bá quan, Long Vũ Thần lại bỏ qua ngọc tỷ chạm rồng phía trước, tiến thẳng đến chồng sách ở xa.
Long Vũ Thần từ trước đã rất thích sách bút, hành động này cũng không khiến Hướng Dương Vương và Long Hiến Chiêu bất ngờ.
Chính vì không bất ngờ, nên Hướng Dương Vương cũng chẳng hề bận tâm đến việc Hoàng thượng có đặt ngọc tỷ trên bàn, cũng không lo lắng gì về lời bàn tán của bá quan.
Thậm chí, nếu tiểu hoàng tử thật sự chọn ngọc tỷ, Long Hiến Chiêu còn có thể... cười vui không dứt.
Tiểu hoàng tử ôm lấy quyển sách còn chưa biết đọc, chỉ tay lên bìa, hí hoáy lật mở.
Bỗng nhiên, tiểu oa nhi chỉ vào hai chữ bên trong, ngắm nhìn thật lâu, còn dùng ngón tay nhỏ mũm mĩm vẽ theo từng nét bút.
Chuyện kỳ lạ liền phát sinh, các đại thần tò mò tiến lại xem, ai nấy đều chấn động tâm thần:
Hai chữ tiểu hoàng tử chỉ, lại là "Nhân" và "Hiếu"!
Long Vũ Thần vừa chọc chọc vào hai chữ ấy, vừa cười khanh khách nhìn về phía phụ thân của mình, như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị, muốn lập tức chia sẻ cùng phụ hoàng và phụ vương.
Tiểu hoàng tử chọn chính là chữ, chọn lấy phẩm hạnh.
Cảnh ấy khiến văn võ bá quan không khỏi sững người, rồi cùng thốt lên tán thán.
Hoàng thượng cũng bật cười lớn, long nhan vô cùng hân hoan.
Ngay tức khắc, bá quan phủ phục quỳ lạy:
"Hoàng tử tuổi nhỏ đã hiểu nhân hiếu, quả là phúc của xã tắc, phúc của bệ hạ và Hướng Dương Vương!"
Long Hiến Chiêu mỉm cười, bế hài tử vào lòng.
Tuy tương lai giang sơn đều giao cho Long Vũ Thần, nhưng hôm nay, Hoàng thượng vẫn ban thưởng không ít.
Ngay tại chỗ, sắc phong tiểu hoàng tử làm Thái tử.
Rượu chưa cạn, người cũng chưa say. Thế nhưng vị Cố đại nhân kia lại là người tửu lượng không cao, chỉ vài chén đã đỏ mặt tía tai, hệt như đóa hải đường đang rực rỡ sau lưng y.
Trái lại, đế vương ngồi bên cạnh, sắc mặt lại càng lúc càng trầm.
Trong tiếng cổ sắt tiêu sáo hòa tấu, nét mặt Long Hiến Chiêu dần căng cứng, ánh mắt cũng sắc bén như đao, lạnh lẽo rơi lên thân ảnh của Tam hoàng tử Giang Hiếu, kẻ đang không ngừng trò chuyện, vỗ về nịnh nọt Cố Cảnh Nguyện.
Long Hiến Chiêu sớm biết, người kia không chỉ là nhân tài hiếm có của Xương Quốc, học vấn xuất chúng đến mức có thể đồng đạo đồng tâm với Cố Cảnh Nguyện, mà còn là một kẻ si mê A Nguyện đến mù quáng!
Từ sau khi Cố Cảnh Nguyện rời khỏi Thanh Hoài, nghe đâu vị Tam hoàng tử từng du ngoạn tứ phương ấy bỗng một ngày tâm huyết dâng trào, quay về kinh đô Xương Quốc, tiếp tục làm một vị hoàng tử "hiếu thuận". Nay lại theo sứ đoàn đến Đại Nghi, chẳng rõ là ôm tâm tư gì!
Thấy Giang Hiếu vẫn một mực ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện ngập tràn tôn kính cùng khát vọng, đế vương siết chặt chén ngọc trong tay, suýt nữa đã bóp vỡ.
Từ xưa tới nay, hắn vẫn luôn là thiên tử vương giả, đứng đầu thiên hạ, tâm như băng tuyết, trí tựa sao trời, có gì mà không khống chế được?
Nhưng chỉ cần dính đến Cố Cảnh Nguyện, tâm hắn liền trở nên hỗn loạn.
Chỉ cần là việc liên quan đến A Nguyện, hắn sẽ chẳng thể bình tâm. Dù nơi triều đình mưa gió cuồng vũ cũng không thể khiến hắn rối loạn, nhưng một ánh mắt của A Nguyện thôi, cũng đủ khiến tim hắn như lửa đốt, lo lắng thấp thỏm, thậm chí không tiếc làm ra hành động bồng bột trẻ con...
Vui giận buồn thương, đều bởi một người mà khởi.
Cũng may, buổi yến tiệc nghênh tiếp sứ thần Xương Quốc hôm nay không chỉ có người Xương Quốc.
Long Hiến Chiêu âm thầm ra hiệu, ánh mắt không ngừng hướng về phía chư văn thần trong triều như Từ Liên.
Từ Liên giờ đã là Hộ Bộ thị lang, lập tức hiểu ý, liền kéo theo hai vị đồng liêu tiến lên, cùng đám văn sĩ Xương Quốc trao đổi học vấn.
Từ Liên với Giang Hiếu vốn từng là đối thủ cũ. Năm ấy ở Thanh Hoài, tuy học vấn không bằng Giang Hiếu, nhưng Từ Liên tính tình kiên nghị, tuân theo thánh chỉ, từng dây dưa Giang Hiếu suốt nhiều ngày.
Giang Hiếu về sau mới biết, người từng tranh biện cùng mình suýt nữa động thủ trong viện của Mộc chưởng quầy kia, hóa ra không phải quý nhân triều Đại Nghi, mà chính là thiên tử trấn áp chư hầu Long Hiến Chiêu!
Càng về sau, hắn mới biết, lúc mình còn đang mải mê tranh luận cùng Từ Liên, thì đế vương Đại Nghi đã sớm nhân cơ hội đó "gạt lửa rút củi", mang theo Mộc chưởng quầy mà hắn ái mộ nhất, thẳng một đường đưa vào cung cấm!
Tuy nói cho cùng, nếu không phải Long Hiến Chiêu, bản thân Giang Hiếu e rằng cũng không có cơ hội. Nhưng nghĩ đến việc năm xưa bị "điệu hổ ly sơn", trong lòng lại bực bội không thôi.
Hỏa khí cũ vừa bùng cháy, hắn liền bị lôi kéo vào cuộc tranh tài cùng Từ Liên, một trận thi văn giữa sứ đoàn Xương Quốc và văn thần Đại Nghi bùng nổ giữa ngự hoa viên.
Cố Cảnh Nguyện cuối cùng cũng được thảnh thơi, khẽ liếc về phía Long Hiến Chiêu đang đứng bên ngoài đám người, dở khóc dở cười.
Chỉ cần nhìn ánh mắt ra hiệu vừa rồi của đế vương, y liền hiểu tâm tư đối phương. Hắn dù là cửu ngũ chí tôn, cũng chẳng khác gì tiểu hài tử ghen tuông, thậm chí có phần buồn cười.
Y ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn nóng rực của đế vương.
Ánh mắt ấy rõ ràng mang theo tia đắc ý lồ lộ bị y thu trọn vào đáy mắt.
Cố Cảnh Nguyện rốt cuộc không nhịn được, mỉm cười với hắn.
Trong hoàng cung đèn đuốc vừa lên, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên dung nhan tươi cười của Cố đại nhân, khiến lòng người xao động. Long Hiến Chiêu tâm tình phơi phới, lập tức cười càng rạng rỡ.
May thay, kẻ khác đều đang mải tranh luận cao thấp, chẳng ai để ý rằng đế vương Đại Nghi và Hướng Dương Vương đang len lén đối mắt cười với nhau.
Nếu không... lại phải bị "phát cẩu lương" rồi!
Sứ thần Xương Quốc ở lại kinh đô mấy ngày, đế vương vì muốn tỏ rõ thịnh tình, đặc biệt sai người đưa họ dạo khắp cố đô, trải nghiệm văn hóa phong thổ, mỹ thực muôn màu, lịch trình kín mít, tuyệt không để ai có cơ hội riêng gặp Hướng Dương Vương!
Đợi đến ngày trước khi họ khởi hành hồi quốc, Long Hiến Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong niềm vui hiện rõ trên mặt, đế vương không giấu được ý tứ: "Ngày mai, Tam hoàng tử bọn họ hồi quốc rồi."
"Ừm." Cố Cảnh Nguyện vẫn ngồi bên án thư, tay cầm bút, đầu không ngẩng, chỉ đáp một tiếng nhàn nhạt.
Giờ đã là lúc canh ba, sắp đến giờ nghỉ ngơi, thế mà y vẫn đang miệt mài viết tấu. Việc phương Bắc còn nhiều chưa xong, mai là ngày quan viên Bắc địa hồi kinh bẩm báo, y cần chuẩn bị nhiều việc, bận đến mức chẳng ngẩng đầu.
Mãi một lúc sau, Cố Cảnh Nguyện mới dừng bút, ngẩng đầu bảo: "Hoàng thượng chờ chút."
Long Hiến Chiêu: "Sao?"
Chỉ thấy y đứng dậy, bước vào nội điện, rồi trở ra với một quyển sách mỏng, giao cho đế vương: "Mai ta e không rảnh ra tiễn, phiền hoàng thượng thay ta chuyển quyển này cho Tam hoàng tử."
"Đây là...?"
Đế vương cúi mắt, thấy ba chữ lớn trên bìa: "Xương Quốc Địa Chí".
"Là mấy năm trước Tam hoàng tử cho ta mượn. Lần trước đột nhiên rời Thanh Hoài, chưa kịp hoàn trả. Vốn định nhờ Vệ Trác Minh mang trả, không ngờ hắn cũng rời Thanh Hoài. Quyển này liền bị lưu lại bên ta. Gần đây bận quá, mới nhớ ra."
"Ra là vậy..." Long Hiến Chiêu khẽ gật đầu.
Một quyển sách mượn nhiều năm trước, y lại chẳng muốn nợ ai nên vẫn canh cánh trong lòng... Thật là A Nguyện mà hắn yêu thương nhất cẩn thận, chu toàn, chưa từng đổi thay.
Hắn ôm chặt sách, gật đầu: "Trả sách thôi mà, việc nhỏ. Giao cho trẫm!"
"Ừm." Cố Cảnh Nguyện lại ngồi xuống, tiếp tục công vụ.
Long Hiến Chiêu ngồi một bên, chẳng giúp gì được, chỉ có thể nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của người kia.
Càng nhìn lại càng thấy lạ.
Dựa vào tính cách Cố Cảnh Nguyện, sớm nên nhờ ai tiện đường mang trả quyển sách này. Sao lại cứ giữ đến tận bây giờ? Thậm chí còn để ngay trong phòng ngủ hai người?
Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ!
Cuối cùng không nhịn được, hắn lên tiếng.
Cố Cảnh Nguyện cũng không để tâm, liền đáp: "Ta từng định nhờ người mang đi, nhưng đây là quý bản, lại là Tam hoàng tử tặng, không thể sơ sài. Trả không khéo lại bất kính. Nên cứ để lại."
"...Cũng đúng."
Long Hiến Chiêu vừa yên tâm, thì lại nghe Cố Cảnh Nguyện nói: "Hơn nữa, Tam hoàng tử từng có gửi thư cho ta, nói là không gấp."
"......?!"
Đế vương đột ngột ngẩng đầu: "Gửi thư? Gửi thư khi nào? Các ngươi còn qua lại thư tín?"
"Chỉ hai ba phong thôi."
"...Sao trẫm không biết?!"
Cố Cảnh Nguyện nhìn hắn, chậm rãi giải thích: "Chỉ là thư nói việc trả sách, không tiện hồi âm liền viết thư báo lại."
"...Ồ."
"Sau đó hắn cũng hồi thư, rồi thôi, không còn liên hệ nữa."
"...Được rồi, trẫm biết rồi." Long Hiến Chiêu lúc này đã hoàn toàn mất khí thế.
Chỉ vì một quyển sách, mà dấy lên cả cơn sóng lòng.
Hắn ngồi xuống cạnh người kia, mắt đầy khẩn cầu.
"Hoàng thượng người..."
Hiểu thì là một chuyện, nhưng vị đế vương cứ như vậy mà lo lắng đến vô lý, thật khiến người khác khó xử.
Cố Cảnh Nguyện thở dài: "Ta sẽ không làm chuyện có lỗi với người."
"Trẫm không phải có ý đó!" Long Hiến Chiêu vội vàng biện minh.
"Vậy thì ra ngoài đi." Cố Cảnh Nguyện cười cười liếc hắn: "Giờ này, nên đi dỗ Tinh nhi ngủ rồi."
Đế vương như được đại xá: "Được! Trẫm đi ngay!"
Chạy ra khỏi nội điện, còn không quên cúi xuống hôn lên môi y vài cái.
Cố Cảnh Nguyện đỏ mặt, phất tay đuổi hắn đi.
Lúc ấy, hai tiểu hoàng tử công chúa Long Vũ Thần và Long Phàn Tinh đang hóng gió trong viện, liền thấy phụ hoàng mình mặt đầy tiếu ý chạy ra từ chính điện.
Hai đứa trẻ đã quen với bộ dạng "trì độn" của phụ hoàng.
Long Phàn Tinh như thường lệ giơ tay chờ phụ hoàng bế, còn Long Vũ Thần lười biếng duỗi chân ngáp một cái.
Ai, đây hẳn là điều người đời gọi là "si tình cuồng nhân" đó chăng?
......
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện tạm khép lại tại đây nhé. Chuyện của A Nguyện sẽ còn mãi tiếp diễn, nhưng những phần ngoại truyện ban đầu muốn viết nay cũng đã giao phó xong. Sau này nếu còn gì muốn kể, sẽ tiếp tục ngay trong chương này hoặc cập nhật trên weibo, trang web này xin khép lại bằng tag "Hoàn".
Một lần nữa cảm tạ tất cả các vị bằng hữu đã luôn ủng hộ!!! Nếu muốn đánh giá truyện, xin hãy để lại năm sao nhé! Môa môa!!!
- Giang hồ tái kiến!
龙繁星 (Long Phàn Tinh)
龙宇辰 (Long Vũ Thần)
HOÀN TOÀN VĂN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.