Edit: Bộ Yến Tử
Thường Nhuận Chi vừa thốt ra câu đó, mặt Hàn thị liền trắng bệch.
Hà mụ mụ đứng một bên, sắc mặt càng kém hơn không biết bao nhiêu lần.
Thái thái muốn hòa cách hả?
Làm sao có thể!
Phản xạ đầu tiên của Hà mụ mụ là nghĩ muốn đi đến kéo Thường Nhuận Chi đứng lên, muốn cùng Hầu phu nhân cười làm lành, sao đó nói thái thái đây chỉ là cử chỉ điên rồ, nhưng bà chỉ có thể đứng thẳng bất động ở một bên, toàn bộ thân thể căn bản không nghe đầu óc sai sử.
Đại nha hoàn bên người Hàn thị nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy bà, thấp giọng gọi thái thái, sau một lúc tinh thần Hàn thị mới hồi phục lại, thở hắt ra nói:“Nhuận Chi, con thật đúng là...”
Hàn thị lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc đứng lên.
”Ta nhớ được con đối với người phu quân này vốn là thập phần vừa lòng, cho tới bây giờ còn không có nghe con nói nửa câu không tốt về hắn. Tại sao hôm nay con trở về, liền muốn nghĩ đến việc hòa cách? Ở Phương gia phát sinh chuyện gì?”
Thường Nhuận Chi như cũ quỳ, nghe vậy trả lời:“Phương gia ngược lại cũng không có khắt khe với nữ nhi, chỉ là lạnh lùng không nhìn tới, lại càng làm cho nữ nhi thấy khó chịu. Nữ nhi không tài không sắc, không được Phương Sóc Chương yêu thích; thành thân hai năm không có con, cũng chẳng trách người khác. Mẫu thân cùng phụ thân ân ái tốt đẹp, làm sao biết, hai chữ phu thê này, sự trân quý trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970452/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.