Edit: Bộ Yến Tử
Nhạc thị tuy là mẹ đẻ của Thường Nhuận Chi, nhưng suy cho cùng xuất thân của nàng là nha hoàn, kiến thức nông cạn, trong lòng ngoại trừ quan tâm đến An Viễn hầu và An Viễn hầu phu nhân, vậy người còn lại nàng quan tâm đó chính là Thường Nhuận Chi rồi, những chuyện khác, nàng không quan tâm, cũng không có hứng thú.
Trong trí nhớ của Thường Nhuận Chi về vị Nhạc thị này, câu nói bà nói nhiều nhất là “Nghe thái thái”, có thể thấy được bà là người không có chủ kiến.
Thường Nhuận Chi ngẫm nghĩ xong cảm thấy, việc hòa ly này còn chưa có xong, vậy thì đừng nói cho Nhạc thị biết. Chờ cho việc hòa ly làm thỏa đáng, phụ thân, mẫu thân và nàng cùng nói, Nhạc thị tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo.
Nhạc thị nói chuyện với Thường Nhuận Chi hơn nữa ngày, có lẽ là vì Thường Nhuận Chi vốn ít nói, Nhạc thị cũng không có phát hiện một chút khác thường nào. Cùng Thường Nhuận Chi dùng xong bữa tối, đến giờ Dậu, Nhạc thị liền cẩn thủ bổn phận, cáo từ trở về.
(Giờ Dậu là từ 17h - 19h)
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra.
Người này tuy là mẹ ruột của nàng, nhưng chuyện để nói thật sự không nhiều lắm.
Nghỉ ngơi một đêm, Thường Nhuận Chi cảm thấy thần thanh khí sảng, sau khi rửa mặt trang điểm thật tốt, Thường Nhuận Chi liền vội vàng đi thỉnh an An Viễn hầu và tiểu Hàn thị.
Hầu phủ lão thái thái đã nhiều ngày lên núi tụng kinh niệm Phật, cũng không ở trong phủ, ngược lại cũng miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970453/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.