Đám tôn tử của Nguyên Vũ đế khi đặt tên, đều thêm một chữ là Cảnh, chữ thứ hai là lấy hình thức khác. Tỷ như ba đứa con trai của Thường Mộc Chi, phân biệt gọi là Lưu Cảnh Thiên, Lưu Cảnh Mạch và Lưu Cảnh Long.
Vài đứa con thứ của Thái tử, cũng đều là đặt tên theo pháp như vậy, cũng không có địa phương gì đặc thù.
Nhưng Thái tử phi sinh đích tử, Nguyên Vũ đế tự mình đặt tên, bỏ đi chữ Cảnh, chỉ lấy tên tự là Tuân.
Ngụ ý trên mặt chữ, tên Lưu Tuân này ngược lại cũng không có chỗ nào đặc thù.
Nhưng chúng Hoàng tử vẫn như cũ ghé mắt nhìn Lưu Tuân.
Đó là bởi vì, chữ Tuân trong Lưu Tuân, đã từng là tên một nước chư hầu mấy trăm ngàn năm trước.
Thời điểm Ngụy cao tổ bình định thiên hạ khai quốc Đại Ngụy, vì nâng lên thân phận của mình, đã tự xưng với người trong thiên hạ rằng ông ta là người đời sau của hoàng thất Tuân quốc. Đến đây biểu hiện mình đăng cơ là hoàng thất chính thống.
Nguyên Vũ đế đặt tên này cho tôn tử, phá lệ có thâm ý.
Thái tử phi sinh đích Hoàng tôn, tự nhiên phủ Thái tử lại náo nhiệt một phen.
Tuy rằng yến tiệc trăm ngày của đích Hoàng tôn vẫn còn sớm, phủ Thái tử lại sớm bắt đầu phát thiệp mời ra ngoài. Tự nhiên phủ Cửu Hoàng tử cũng thu được một phần.
Thường Nhuận Chi đau đầu đè thái dương, nói với Lưu Đồng:
“Đưa lễ vật gì qua đó mới tốt đây?”
Lưu Đồng rũ mắt, thật lâu sau mới nói:
“Tùy tiện đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970660/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.