Editor: Bộ Yến Tử
Sau khi dùng cơm xong, nha hoàn tiến lên dọn bát đĩa, không biết Diêu Trừng Tây từ chỗ nào trên người lấy ra cây tăm, liệt miệng dịch nha.
Động tác này có chút thô tục, nhưng mà Diêu Trừng Tây làm, lại không khiến người ta có loại cảm giác này, ngược lại càng có vẻ thanh thản.
Thường Nhuận Chi hưng trí bừng bừng nhìn hắn ta, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Đối với việc này, dường như Lưu Đồng đã tập mãi thành thói quen, uống ngụm trà hỏi hắn ta: "Thời gian hơn nửa năm nay, ngươi đi chỗ nào vậy?"
"Lần này không có kế hoạch đi chỗ nào, đi đến đâu tính đến đó." Diêu Trừng Tây nâng ống nhổ mà nha hoàn đưa lên, uống một ngụm nước trắng súc miệng rồi nhổ vào đó, trả lời Lưu Đồng: "Lúc ấy nghĩ mã thượng muốn qua mùa đông, cho nên ta hướng về phía Nam mà chui. Chờ đông qua xuân đến, lại trở về phương Bắc."
Lưu Đồng nghĩ Thường Nhuận Chi đọc qua du ký mà Diêu Trừng Tây viết, liền hỏi hắn ta: "Lần này viết du ký sao? Có tính để Thư thương đóng sách cho ngươi không?"
Diêu Trừng Tây lắc đầu: "Lần này là đi chơi, không có thời gian rỗi. Huống hồ ta cũng không thích cùng Thư thương giao tiếp."
Thường Nhuận Chi nghe vậy, không khỏi thấy tiếc nuối.
Diêu Trừng Tây nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại nhớ mà hỏi cái này? Ta nhớ ngươi cũng không thích đọc sách nha, lúc ấy khi ngươi còn ở Quốc Tử giam, tiến sĩ không phải liên tục nói ngươi không biết viết thơ làm văn chương..."
"Ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970796/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.