Editor: Bộ Yến Tử
Lưu Đồng giải thích nghe qua đích xác có đạo lý, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin.
Nàng đối với huynh muội Tiêu thị cũng không tính là thật tốt, bất quá là vì Vương Bảo Cầm có điều cầu nàng, nàng xuất phát từ thiện tâm nên giúp một tay. Căn bản mà nói, cũng hi vọng dựa vào việc này sắp xếp Vương Bảo Cầm rời phủ, không sinh chuyện tư tâm.
Cho nên cái gọi là "Ân tình", đối với nàng mà nói khó tránh khỏi buồn cười.
Còn Sầm Vương bởi vì chuyện này, để ân tên giúp đỡ Lưu Đồng... Cũng nhường Thường Nhuận Chi vô pháp lý giải.
Thấy sắc mặt nàng chẳng những không buông trễ, ngược lại càng ngưng trọng, Lưu Đồng nói: "Sao vậy, còn đang lo lắng Sầm Vương giúp ta không phải xuất phát từ chân tâm?"
Thường Nhuận Chi vuốt cằm: "Nói là đại ân, hắn ta giúp chàng hết lời để nói như vậy. Nhưng với thiếp mà nói bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, hắn giúp chàng, lại cơ hồ đánh bạc vinh hoa phú quý nửa đời sau... Còn nữa, thiếp cũng không nhìn ra Sầm Vương là người tri ân báo đáp."
Lời Thường Nhuận Chi nói khảm trong tâm Lưu Đồng.
Mới đầu khi Sầm Vương tìm hắn, hắn cũng không phải rất tin tưởng Sầm Vương có tâm giúp hắn, nhưng sau khi Sầm Vương âm thầm trợ hắn làm việc cho thấy, đích xác hắn ta có ý giúp đỡ.
Chân chính khiến hắn cầm định chủ ý, quyết tâm tin cậy Sầm Vương đem chuyện này giao cho hắn ta thống đi ra, là Vương Bảo Cầm khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970849/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.