Hôm sau, ngày hạ táng Cung Thiên Long, an táng bên cạnh phần mộ của bà Cung lớn.
Hôm nay người thưa thớt, Thân Đồ Dạ bảo tùy tùng người hầu về bớt, chỉ để lại Cố Huy, Lôi Quâng, mà mấy nhân viên của nhà tang lễ để an táng tro cốt của Cung Thiên Long.
Sáng sớm, Lãnh Thanh Mặc đã cố chống cơ thể yếu ớt của mình đến, trên mu bàn tay vẫn còn dán băng căn nhân, sắc mặt bợt bạc như tờ giấy, ánh mắt vốn trong sáng nay trở nên u buồn vô thần.
Lăng Tuyết vốn muốn khuyên anh về nghỉ, nhưng nhìn thấy bộ dạng bi thương này của anh, cô thật không nhẫn tâm mở miệng, để anh đi theo đi.
Nhìn thấy người của nhà tang lễ đặt hủ tro cốt của Cung Thiên Long vào trong, sau đó lấp đất lại, từng chút bao phủ lấy chị ấy.
Thật giống như một sự thật tàn nhẫn, vĩnh viễn chia cắt họ, suốt đời không còn gặp lại nữa!!!
Sau khi an táng xong, Thân Đồ Dạ cúi đầu hành lễ với phần mộ của Cung Thiên Long, là anh nợ cô ấy, cả đời này không thể trả lại cô, cho nên, cũng chỉ có thể dốc hết phần tâm ý cuối cùng của mình, thật ra mà nói là muốn để lòng mình dễ chịu hơn một chút.
Lăng Tuyết nghĩ rằng mình sẽ không thể khóc được nữa, nhưng đến bây giờ vẫn không ngăn được nước mắt đang rơi như mưa.
Đôi khi ngẫm lại, vận mệnh là thứ thật đáng sợ, lần đầu tiên gặp mặt, cô cứu mạng Cung Thiên Long, không ngờ đến cuối cùng Cung Thiên Long lại trả mạng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-ben-goi/2061734/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.