Không gặp Lãnh Thanh Mặc hai ngày, Lăng Tuyết còn đang nghĩ, sức khỏe anh chắc chưa bình phục hẳn, còn tinh thần có vẻ sa sút lắm, nhưng khi cô gặp anh, cô có cảm giác đặc biệt kinh ngạc.
Lãnh Thanh Mặc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn khôi phục vẻ điển trai lịch lãm ngày trước, tinh thần cũng tốt, còn nở nụ cười dịu dàng với Lăng Tuyết hệt như lúc xưa.
– Anh không sao chứ?- Lăng Tuyết khẽ hỏi.
– Không sao- Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình đáp- Còn em? Vết thương lành chưa?
– Cũng đỡ nhiều- Lăng Tuyết vui mừng nhìn anh- Thấy tinh thần anh hồi phục, em yên tâm rồi.
Lãnh Thanh Mặc cười, lảng sang chuyện khác:
– Ngài Thân Đồ đâu? Sao không thấy ngài ấy?
– Anh ấy bận chút việc, đang ở thư phòng.
Lúc Lăng Tuyết nói chuyện, ánh mắt Lãnh Thanh Mặc đã chuyển ra sau lưng cô, Lăng Tuyết quay đầu nhìn, Thân Đồ Dạ một thân tây trang thoải mái, bước chân nhẹ nhàng đi đến:
– Sao không đợi anh mà xuống trước vậy?
– Thấy anh đang bận, nên em không quấy rầy- Lăng Tuyết mỉm cười- Anh bận thì không cần theo em, tự em theo họ đến cô nhi viện được mà.
– Quả thực anh có việc phải làm, không rảnh cùng em đến cô nhi viện, nhưng mà anh đã sắp xếp một người hộ tống em qua đó.
Lúc Thân Đồ Dạ nói cuyện, bên ngoài truyền vào tiếng động cơ xe ô tô, Lăng Tuyết quay đầu nhìn, một chiếc Bugatti chạy đến, cửa xe mở ra, một cô gái dáng người dong dỏng cao bước xuống xe, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-ben-goi/2061735/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.