"Cậu nghe không rõ hả" Lỗ Bác cáu kỉnh vuốt mái tóc: "Nơi này vốn dĩ không phải là chỗ cho một Omega như cậu nên đến!"
"Tuy trông cậu không gầy, nhưng không có sức mạnh cốt lõi thì cũng chẳng là gì cả! Đám Omega các cậu ấy à, đọc vài ba cái tiểu thuyết viển vông liền tưởng chiến hạm là chốn vui chơi chắc! Cậu không làm gì khác được hả? Tưới hoa, sửa sân trong khu dân cư, hoặc là... đan ít áo len cho con cái tương lai, tiền mà sếp cho cậu cũng đã đủ tiêu xài rồi, mua ít đồ đẹp đẽ như mấy Omega khác không được à?"
"Không được." Hoắc Thừa Tinh đáp.
Lỗ Bác cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì nói mãi, nhưng từng lời nói ra chẳng lọt được vào tai Hoắc Thừa Tinh.
"Đối kháng một chọi một."
"Khi nào bắt đầu?"
Giọng nói của Hoắc Thừa Tinh bình thản, trong mắt Lỗ Bác lại là một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Lỗ Bác cũng không ngờ anh lại cứng đầu đến thế, đúng là loại không thấy quan tài không đổ lệ.
"Được, cậu đã muốn thế, tôi cho cậu toại nguyện!"
Gã quay đầu quát lớn: "Giang An Thuận, ra khỏi hàng!"
"Có mặt!" Trong đám học viên, một Alpha tóc nâu cao giọng đáp lại, lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người.
"Huấn luyện viên, chỉ thị là gì ạ?"
Lỗ Bác chỉ vào Hoắc Thừa Tinh: "Cậu đấu với cậu ta!"
Giang An Thuận ngơ ngác, cậu ta liếc nhìn Hoắc Thừa Tinh một cái, cổ họng căng thẳng nuốt nước bọt, đến cả tay khi đứng nghiêm cũng không chạm thẳng được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951278/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.