"Cậu chắc cũng thấy hết rồi đấy." Lỗ Bác kéo dài giọng thở hắt ra, mới chỉ chạm mặt Omega kia chưa đến nửa ngày mà đã bị cậu ta dọa đến mức lặng thinh, gã thật sự không đoán nổi Tần Thâm lúc này đang nghĩ gì, chỉ thấy hết sức khó hiểu: "Hôm nay mà làm được đến mức đó, cho dù là Alpha thì tôi cũng phải khen hắn là kẻ ra tay tàn độc đấy."
Tần Thâm bình tĩnh hơn gã tưởng tượng: "Cậu ta từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cú đấm đánh vào thiết bị vừa rồi, điểm phát lực còn chuẩn hơn cả anh."
"Nhưng thế thì cũng quá phi lý rồi." Lỗ Bác không nhịn được hét lên: "Cậu ta là Omega mà!"
"Đúng vậy, là một Omega."
Tần Thâm bật cười khẩy, giọng nói đã mang vẻ nghiêm túc: "Bao giờ thì mấy người mới chịu nhận ra, Omega cũng có thể rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm" và "Omega" vốn không hề xuất hiện trên cùng một đường thẳng. Đám Alpha trong quân doanh thường hay đùa cợt, rằng nếu có ngày được chết trong vòng tay dịu dàng của Omega thì đó là cái chết hạnh phúc.
Nhưng x5028—thể chất dị thường ấy, lẽ ra phải bị loại khỏi phạm trù Omega.
Lỗ Bác nghĩ vậy.
Thế mà Tần Thâm lại tiếp tục nói ra một câu khiến người ta sững sờ: "Lỗ Bác, anh phải xem cậu ta như kẻ địch mà đối đãi nghiêm túc."
"Cần nghiêm trọng đến thế à?" Lỗ Bác không hiểu nổi: "Cậu nghi ngờ cậu ta? Nhưng khi thẩm vấn, máy phát hiện nói dối đâu có phát cảnh báo gì."
"Máy phát hiện nói dối vô dụng với tôi."
"Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951279/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.