Tần Thâm từng nhắc nhở gã: "Lỗ Bác, anh phải hiểu rõ, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành đối thủ của anh."
Câu nói đó khiến sắc mặt Lỗ Bác căng thẳng. Hai chữ "đối thủ" đã khẳng định năng lực của Omega kia, đồng thời cũng khiến gã cảm thấy bị đả kích.
Tần Thâm cho rằng gã không mạnh hơn cậu ta?
Không thể nào—
"Điều đó thì tôi không cho là đúng. Cậu ta chỉ có chút sức lực, nhưng nếu nói về cận chiến..." Lỗ Bác tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, khóe miệng nhếch cao, lớn tiếng nói: "Tôi tuyệt đối không thể thua một Omega!"
Tần Thâm nhìn gã một cái đầy nghiêm túc, rồi lại khẽ cười. Y không phủ nhận lời gã, chỉ đáp: "Khi anh khinh thường cậu ấy, thì đã thua rồi."
Lỗ Bác chưa từng nghi ngờ Tần Thâm, nhưng gã có kiêu ngạo của riêng mình. Kể từ khi chính thức gia nhập hạm đội Hải Hồng, gã đã theo Tần Thâm rèn luyện cận chiến suốt bảy năm.
Thua sao?
Gã không cho là mình sẽ thua. Bất cứ Alpha nào, cũng không dễ gì chịu thua!
Lỗ Bác tức tối nghĩ—chấp nhận đấu với Hoắc Thừa Tinh thật ra chẳng phải lựa chọn sáng suốt, nhưng lời của Tần Thâm đã ảnh hưởng đến gã. Một trận đối kháng này đủ để chứng minh, có lẽ Tần Thâm đã đánh giá quá cao Omega kia.
Đám Alpha ngoài sân cũng không nghĩ rằng huấn luyện viên của họ sẽ thua. Khác với các trận đấu một chọi một trước đây, lần này họ không hò hét cổ vũ, chỉ im lặng theo dõi. Đánh bại một Omega không phải điều vinh dự, huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951281/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.