Hoắc Thừa Tinh vừa định lật xem thiết bị liên lạc thì bị Tần Thâm cắt lời: "Không cần nữa."
Quả thực không cần nữa, Hoắc Thừa Tinh đã bắt được tiếng bước chân cách đó khoảng hai trăm mét phía sau — người ấy bước chân nặng nề, mỗi bước nện xuống như có sức nặng của hai người, hiển nhiên là có ai đó đang cầm đồ của anh, chủ động tìm tới.
Thế nhưng anh không quay đầu lại. Tần Thâm đang dõi mắt nhìn anh, quan sát phản ứng của anh — người bình thường rất hiếm khi dùng tinh thần lực để cảnh giác môi trường xung quanh.
Nhưng Hoắc Thừa Tinh thì có.
Mùi tin tức tố của anh đã sớm trở nên đậm đặc hơn trong vô thức, tuy anh kiểm soát rất khéo, khiến đám Alpha ồn ào trong nhà ăn không phát hiện ra, nhưng Tần Thâm thì nhận thấy rõ. Y chống khuỷu tay lên bàn, cố tình rướn cổ về phía trước, khẽ hít hít mũi.
Y không nói rõ ra, chỉ khẽ mỉm cười với Hoắc Thừa Tinh: "Ừm, ngửi rất thơm."
Câu này mang hàm ý kép, vừa như đang nói đến phần đồ ăn nhanh của Hoắc Thừa Tinh, lại vừa như đang ám chỉ mùi tin tức tố của anh. Rõ ràng tinh thần thể là một con mèo lớn, nhưng người thì lại như chó vậy.
Hoắc Thừa Tinh không để ý đến lời trêu chọc của Tần Thâm, chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt có phần không vui. Mãi đến khi người kia còn cách chừng năm mươi mét, anh mới quay đầu lại.
Là vị bác sĩ beta kia.
"Hoắc Thừa Tinh?" Beta lên tiếng hỏi.
"Là tôi." Hoắc Thừa Tinh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951280/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.