Đầu của lũ ác thú điên cuồng đập vào vách đá, lớp vảy lởm chởm bị cạo xuống thành từng mảng đẫm máu.
Đầu của chúng cứ thế từng chút một vỡ nát, tiếng nứt toác của hộp sọ vang lên như hạt lựu nổ tung, nhãn cầu bị ép bật ra khỏi hốc mắt, các dây thần kinh dính liền vào đó treo lủng lẳng trên gai xương, đau đớn khiến chúng rít gào. Rõ ràng, chúng đã không còn khống chế được thân thể mình, từng con một lao đầu vào vách đá tuyệt lộ ấy.
Ngày càng nhiều ác thú chen chúc chồng chất, lớp thân thể dưới cùng e rằng đã bị nghiền nát, nội tạng phun trào qua khe hở giữa lớp vảy, tạo thành một ngọn đồi sống được đắp từ máu thịt.
Mùi tanh nồng và mùi hôi của vết thương lan đến, vị ngọt lợm của sự thối rữa hòa quyện với mùi khét đắng do rêu huỳnh quang bị đốt cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên, núi xác sụp đổ, bụi máu tung lên trời, những mảnh tứ chi vung vãi rơi xuống như mưa.
Ngay cả hướng gió cũng nghiêng về phía anh, nhưng người ở gần nhất là Hoắc Thừa Tinh thì trên người lại sạch sẽ nhất.
Đàn ác thú đã bị tiêu diệt, đến khi Giang An Thuận đưa toàn bộ cơ giáp tới nơi, đôi mắt điện tử của những con mãnh thú thép vừa bật sáng đã lập tức chuyển về chế độ chờ với ánh sáng xanh nhạt.
Tần Thâm nhìn sang Hoắc Thừa Tinh.
Hoắc Thừa Tinh điềm nhiên đứng đó, thản nhiên đối diện với cảnh tượng bạo loạn khủng khiếp ấy.
Đây chính là kiệt tác mà anh đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951291/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.