Nhiệm vụ kết thúc, Giang An Thuận dẫn đội dọn dẹp tàn tích cơ giáp của Hồng Lang, đồng thời nhập dữ liệu từ bộ phát tín hiệu vào hệ thống của họ.
Thế là, hạm đội Hải Hồng có một buổi tối vui vẻ, đó đã trở thành thói quen sau mỗi lần xuất chinh. Trung tâm phục vụ thân nhân được biến thành quầy bar, vòm tàu mô phỏng ra một tinh vân màu đỏ sẫm.
Lỗ Bác chỉ cần cởi quân phục ra là hóa thành một bartender, trong sảnh vang lên điệu nhạc, giai điệu blues của thế kỷ trước ngấm đẫm hương vị whisky đang dần lan tỏa trong không khí, các Alpha mặc thường phục tụ họp lại uống rượu.
"Sếp, rượu hôm nay nóng bỏng lưỡi à?" Lỗ Bác nhận ra tâm trí của Tần Thâm đã bay đi xa tít, mười ngón tay của y gõ trên quầy bar cứ như đang truyền mã Morse, thật kỳ quặc hết sức.
Lỗ Bác đã nắm được toàn bộ chi tiết của lần hành động này, liền hỏi: "Vẫn đang lo về bộ phát tín hiệu hay sao? Bộ phận nghiên cứu của chúng ta đâu phải loại ăn chay, dữ liệu đã giữ lại rồi, chẳng phải chế tạo thiết bị phản chế là chuyện trong tầm tay sao?"
Tần Thâm chỉ lắc đầu im lặng, tóc mái nhẹ lướt qua xương lông mày, đổ xuống gương mặt một vùng tối mờ, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt y sáng lên trong khoảnh khắc, như đang chìm vào dòng ký ức, khóe môi khẽ nhếch, thậm chí còn bật cười khẽ.
Chút nào cũng không giống đang phiền não vì công việc, trái lại giống như đang hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951292/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.