Chín giờ, Hoắc Thừa Tinh đẩy cửa phòng huấn luyện dưới ánh trăng, lớp kính chống đạn tựa như một lưỡi dao sắc bén, chẻ tia sao lấp lánh thành vô vàn hạt bụi bạc li ti, rơi rụng đầy đất.
Anh bước vào, người ngồi lún trong sofa giơ tay lên, đưa ra một đóa hồng xanh.
"Là hoa bất diệt tôi cất công chọn đấy, món quà tối nay tôi muốn tặng cậu."
Tần Thâm duỗi dài đôi chân, cổ áo quân phục bung hai chiếc cúc đồng, y bớt đi vài phần nghiêm nghị thường ngày, thêm vào một chút tùy hứng và phóng túng.
Tần Thâm muốn tặng anh một đóa hoa hồng xanh bất diệt.
Miệng thì cứ chê hoa tươi, đá quý là phàm tục nhàm chán, rốt cuộc vẫn làm chuyện như thế.
Tựa hồ biết anh đang nghĩ gì, Tần Thâm nói: "Thứ người ta sẽ tặng, tôi đương nhiên cũng phải tặng. Đóa hồng này mười vạn tinh tệ, dù cậu có đem bán cũng không lỗ đâu."
"Lại đây ngồi đi."
Hoắc Thừa Tinh ngồi xuống cách y nửa cánh tay, dây xích bạc nơi đai quần tác chiến trễ xuống, có chút cấn vào đùi.
"Lại gần một chút." Tần Thâm nói.
Hoắc Thừa Tinh liếc y một cái, không tình nguyện nhích người.
"Gần thêm nữa." Tần Thâm vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh chân mình: "Phải đủ gần mới được."
Theo tiếng y vang lên, làn tin tức tố mùi brandy mỏng nhẹ len lỏi qua từng khe ghế da, lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Khi Tần Thâm mở miệng lần thứ ba, Hoắc Thừa Tinh bất ngờ vươn tay, như kìm sắt siết lấy cổ tay y, ngón cái chính xác bóp vào huyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951298/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.