"Cậu nói lại lần nữa xem, bảo tôi làm gì cơ?" Hoắc Thừa Tinh nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào đầu Tần Thâm, như một con dao găm chưa rút khỏi vỏ đang kề sát điểm yếu chí mạng.
Dù đã qua một đêm, tạm thời không so đo việc sáng sớm Tần Thâm mang đến đóa hồng xanh vô vị, nhưng riêng chuyện y vừa đề cập lúc này, Hoắc Thừa Tinh không khỏi nghi ngờ đầu óc y có phải bị hỏng rồi không.
"Huấn luyện viên." Tần Thâm lại một lần nữa xác nhận rõ ràng: "Tôi muốn cậu tạm thời đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của trại huấn luyện tập trung."
"Cậu điên rồi à?" Hoắc Thừa Tinh nói.
"Không." Tần Thâm đáp không chút do dự: "Hiện tại tôi vô cùng tỉnh táo."
"Cậu năng lực xuất chúng, đối với người khác lại vô cùng sắc bén, cay nghiệt. Mà bọn họ thì vừa hay cần một huấn luyện viên nghiêm khắc như cậu."
"Ngoài cậu ra, hiện tại tôi không có ứng viên nào thích hợp hơn."
"Còn Lỗ Bác thì sao?" Hoắc Thừa Tinh nói: "Tôi không hứng thú với bát cơm của hắn ta."
"Hắn sẽ rời khỏi Hải Hồng một thời gian." Tần Thâm nói: "Năm ngày."
"Cậu chỉ cần đảm nhiệm năm ngày, giảng dạy một khóa học."
Thấy sắc mặt Hoắc Thừa Tinh thay đổi, Tần Thâm lập tức đưa ra con bài của mình: "Với thân phận huấn luyện viên của Hải Hồng, cậu có quyền làm quen với cơ giáp của Hải Hồng, thực chiến thao tác, ngay cả là 'cơ giáp sát thần' cũng không ngoại lệ."
"Thù lao như thế, thế nào?"
"Cậu lúc nào cũng biết đưa ra điều kiện khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951299/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.